Cuộc họp của loài chim

Hằng năm, loài chim tổ chức họp mặt trên một hòn đảo ở một vùng biển xa xăm. Họ hàng nhà chim từ khắp bốn phương tới đây để thảo luận về mối quan hệ với loài người. Ai nấy thi nhau phát biểu.

Sáo Đen kể rằng họ nhà sáo đã cứu bao làng mạc thoát khỏi nạn đói đe doạ vì những cuộc tấn công của châu chấu. Sáo tự hào nói:

– Loài người từ xưa đã gọi chúng tôi là những vị cứu tinh của lúa và rất kính trọng chúng tôi.

Tiếp lời Sáo, Quạ kể ràng mùa hè, họ hàng nhà quạ chén toàn sâu, bọ rầy, bắt cả chuột đồng giúp người. Nhưng sang xuân, thức ăn khan hiếm, quạ phải nhổ cả những mầm ngô non mới nhú để ăn. Thế là loài người bèn liệt quạ vào loài chim có hại. Kể đến đây, Quạ gục đầu xuống thở dài: “Quà…à…ạ…”

Nghe chuyện Quạ, Sẻ bỗng nhớ lại tai hoạ mà loài sẻ đã phải chịu đựng :

– Tích-ti-rích ! Các bạn biết không, chỉ vì chúng tôi chót mổ những quả cây chín mọng, nhổ những củ hành từ dưới đất lên, ăn những hạt lúa trên đồng mà nhiều người đã tìm cách diệt trừ giống sẻ. Rất nhiều bạn tôi đã bị giết.

Giọng nghẹn ngào, Sẻ kể tiếp :

Đến mùa xuân, con người mới thấy vì tiêu diệt chúng tôi mà đồng ruộng và vườn cây bị thiệt hại nặng. Trên cánh đồng lúc nhúc đủ loại côn trùng hại lúa. Trong vườn cây, sâu bọ cắn nát chồi non, đục ruỗng thân cành. Nhưng chim sẻ không còn để giúp người diệt sâu bọ, côn trùng. Lúc ấy, con người mới hiểu chính họ đã làm tan vỡ tình bạn từ bao đời nay với chim sẻ. Họ vội vã đón rước sẻ từ xứ khác về, nối lại quan hệ xưa. Có lẽ giờ đây họ sẽ không còn kết tội loài sẻ chúng tôi nữa.

Tất cả các đại biểu đều chúc mừng Sẻ.

Hôm đó, đại hội kéo dài đến khuya, nhiều loài chim tiếp tục than phiền về sự đối xử bất công của con người. Chỉ có Hoạ Mi suốt buổi im lặng, giờ mới cất tiếng hót. Ban đầu còn khe khẽ, sau to dần, to dần. Tất cả mọi vật xung quanh, từ bầu trời, mặt biển, ánh trăng… cho đến những đỉnh núi mờ xa đều lắng nghe tiếng hót của Hoạ Mi.

Tiếng Hoạ Mi vọng vào đất liền. Tất cả các loài chim vui sướng nhận thấy rằng: Tiếng chim hót vui tươi cũng cần cho cuộc sống này biết bao!

Búp Măng non

Bé đã bao giờ mhìn thấy tre chưa? Cây tre mọc thẳng, dáng cao cao, lá nhòn nhọn, trông rất đẹp. Bất kể trời gió lớn mưa to, tre vẫn thẳng vút, không bao giờ ngả nghiêng.

Nghệ sĩ piano Đặng Thái Sơn

Đặng Thái Sơn sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Cha của Đặng Thái Sơn là nhạc sĩ Đặng Đình Hưng, mẹ là Nhà giáo Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú Thái Thị Liên, nguyên chủ nhiệm khoa đàn piano Nhạc viện Hà Nội.

Chiếc đó cá

Trời đã xế chiều, Tiến tha thẩn ra bờ mương chơi. Thấy trong người nóng bức, nó nhảy tùm xuống mương tắm. Đang vùng vẫy, chợt nó thấy lấp ló có chiếc đó của ai be vào mép bờ...

Em của Tí Bẩn

NGÀY XƯA, có một cậu bé ăn ở bừa bãi đến nỗi mọi người gọi cậu ta là Tí Bẩn. Cậu vứt sách vở trên sàn nhà, để giày lấm lên bàn học, cậu khoắng ngón tay vào hộp mứt, đổ lọ mực lên cái áo mới. Chưa thấy ai bừa bãi như cậu bao giờ.

Ngày vui của Bé

Cúc cúc cúc… úc… Bé vừa tròn môi gọi vừa rải nắm gạo ra sân cho bầy gà con quây tụ lại. Chỉ loáng một cái là gà mẹ đã tập hợp đàn con một cách đông đủ.

Bông lúa mì

Ngày xưa có hai chú chuột tên là Crúc và Véc sống chung với một chú Gà Trống. Một hôm Gà Trống quét sân thấy một bông lúa mì rơi trên mặt đất...

Người rộng lượng và kẻ keo kiệt

Ngày xửa ngày xưa, có hai người hàng xóm, một người thì khẳn khái, rộng lượng, còn một người thì keo kiệt, bủn xỉn...

Thưa cô, tự nhiên nó như thế đấy ạ!

Khướu là một cậu học sinh lém lỉnh. Trong lớp, lẽ ra ngồi nghe cô giáo giảng bài và chăm chú theo dõi cô viết trên bảng thì cậu bé hết quay sang bên phải lại xoay sang trai ba hoa chuyện trò với bạn.

Sẻ non và diều giấy

Sẻ non đang sập sè bay lượn. Vừa được bố mẹ cho “ra riêng” dăm hôm, sẻ ta nhìn thế giới thấy cái gì cũng đẹp, cũng lạ. Trời xanh này. Nắng vàng này. Bên dưới là cánh đồng mênh mông, rập rờn biển lúa chín vàng.