Lớp học của cô Sẻ Nâu trên giàn mướp, bên cạnh một cái ao nhỏ. Học trò của cô nhiều lắm: Ong Bầu này, Ong Mật này, Bướm Vàng, Bướm Trắng này,… Ai cũng xinh đẹp, cũng ngoan ngoãn. Đặc biệt là Chẫu Chàng nhút nhát nhưng rất tốt bụng. Mấy hôm nay, Chẫu Chàng thấy các bạn bàn tán chuẩn bị ngày tết thầy cô, Ong Mật lên tiếng trước:
– Mình sẽ tặng cô một túi mật ong thơm ngon.
Bướm Vàng chen vào:
– Mình sẽ múa một điệu thật đẹp, thật quyến rũ để tặng cô.
Cả lớp lao xao, chỉ có Chẫu Chàng rụt rè không dám lên tiếng. Khi lớp trưởng Ong Bầu hỏi đến thì Chẫu Chàng ấp úng đáp:
– Mình sẽ… hát tặng cô một bài…
Cả lớp cười rộ lên. Châu Chấu đệm một câu chế nhạo:
– Chẫu Chàng mà hát thì mọi người điếc tại, nhức óc mất!
Mỗi người thêm vào một câu. Chẫu Chàng xấu hổ quá, chui tọt xuống mép nước, lặn xuống ao. Nó khóc:
– Ai cũng có tài, ai cũng có món quà quý tặng cô. Chỉ có mình vô tích sự thôi. Hu… hu… hu…
Một bàn tay mát rượi vuốt mặt Chẫu Chàng. Chẫu Chàng kể cho mẹ nghe về chuyện vừa rồi. Mẹ nhẹ nhàng an ủi, cười rồi nói nhỏ vào tai Chẫu Chàng điều gì đó…
Khi cả lớp ào vào tặng quà cho cô Sẻ Nâu, Chẫu Chàng đến sau cùng. Cầm bông hoa nở mười ngôi sao, Chẫu Chàng nói:
– Em xin hát tặng cô một bài để nhớ ơn cô đã dạy em.
Rồi Chẫu Chàng hát say sưa, giọng cao vút. Cả lớp bất ngờ vì giọng hát rất hay của Chẫu Chàng. Tất cả đều cảm thấy xấu hổ vì đã trêu Chẫu Chàng, không giúp bạn tự tin. Chẫu Chàng nhìn các bạn với đôi mắt thân ái và bắt nhịp cho các bạn hát theo. Cô giáo Sẻ Nâu cảm động vì thấy học trò mình đoàn kết, ngoan ngoãn. Đó là món quà tuyệt vời nhất đối với cô.