Niềm vui từ bát canh cải

Xem tivi thấy các chú bộ đội đảo Trường Sa trồng rau trong khay gỗ, bé Mai thích lắm nói với bố: “ Con muốn được trồng rau như các chú bộ đội”.

Chiều hôm sau, bố mang về cho Mai một bao đất và gói nhỏ hạt rau. Bố cho đất vào hai cái chậu nhựa hỏng rồi hướng dẫn Mai làm đất cho tơi xốp và gieo hạt.

Biết Mai chưa biết cách chăm sóc cho hạt nảy mầm, mẹ dừng tay vo gạo nói:

– Tưới nhiều nước hạt cải không nảy mầm được. Tưới rau cũng như tưới hoa, ngày tưới hai lần vào buổi sáng và buổi chiều. Tưới nhẹ tay vừa nước cho đất ấm là được.

Nghe lời mẹ, Mai chăm chỉ ngày tưới hai lần và hồi hộp chờ đợi hạt cải nảy mầm. Mấy ngày sau Mai thấy ở kẻ nứt của hạt cải có một mầm trắng. Hôm sau nữa hạt cải nảy mầm, than cải nhỏ và trắng đội đất nhô lên. Được chăm sóc chu đáo cải lớn nhanh như thổi, chẳng bao lâu là cải xanh rờn xòe kín cả chậu.

Vào một ngày chủ nhật mẹ làm bữa ăn tươi. Mai cùng mẹ cắt tỉa những lá cải. Cùng với các món ăn khác, bát canh cải nấu với thịt nạc thêm chút gừng tỏa mùi thơm ngát, ngọt ghê. Mẹ bảo:

– Ngon nhất là bát canh cải nấu bằng rau do Mai chăm sóc.

Mai sung sướng lắm.

 

Kho báu của cha

Ngày xưa, có hai vợ chồng người nông dân kia quanh năm hai sương một nắng, cuốc bẫm cày sâu. Hai ông bà thường ra đồng từ lúc gà gáy sáng và trở về nhà khi đã lặn mặt trời.

Đứa con của mẹ Vịt Bầu

Ổ trứng 10 quả của nhà Vịt Bầu vừa mới nở. Ngắm đàn con thơm tho, xinh đẹp, mịn như nhung đang nằm trong lòng Vịt mẹ cảm thấy mình chính là bà mẹ hạnh phúc nhất thế gian.

Cây gạo cõng mặt trời

Dòng sông nhỏ chảy qua làm cánh đồng lúa bị tách làm đôi. Đường tách ấy, mùa hè nhuốm màu tím ngát của hoa bèo, mùa thu chuyển màu nước xanh biếc mây trời, mùa đông soi bóng những mảng lá vàng...

Đôi bạn tốt

Thím Vịt bận đi chợ xa đem con gởi đến bác Gà mái mẹ. Gà mái mẹ gọi con ra chơi với Vịt con. Gà con xin phép mẹ dẫn Vịt con ra vườn chơi và tìm giun dế ăn. Gà con nhanh nhẹn đi trước, Vịt con lạch bạch theo sau...

Đôi bàn tay vàng

Tôn Thất Tùng sinh năm 1912 trong một gia đình thuộc hoàng tộc. Là một thanh niên đẹp trai và thông minh, được nhiều gia đình quý tộc săn đón, nhưng anh chỉ chuyên tâm học hành.

Cái gái và bà cụ Mít

Bà cụ Mít già lụ khụ lưng còng gập xuống, tóc bạc trắng như cước, sống một mình trong cái quán nhỏ dưới gốc đa cổ thụ đầu làng. Hằng ngày cụ nâu nước chè để bán nên trong làng gọi là “quán cụ Mít”.

Bác Hồ là thế đấy

Thời chống Mỹ, một buổi trưa, Hồ Chủ tịch đang chuẩn bị nằm nghỉ thì cần vụ vào báo cáo là Bác có khách. Khách là một cụ già ở Hưng Yên. Cùng đi với cụ có một vị lãnh đạo tỉnh. Trên xe còn có một thùng cá khá nặng.

Những chiếc áo ấm

Gió bấc thổi ào ào qua khu rừng vắng. Những cành cây khẳng khiu chốc chốc run lên bần bật. Mưa phùn lất phất.. Bên gốc đa, một chú Thỏ bước ra, tay cầm một tấm vải dệt bằng rong.

Chú Đỗ con

Một chú Đỗ con ngủ khì trong cái chum khô ráo và tối om suốt một năm. Một hôm tỉnh dậy chú thấy mình nằm giữa những hạt đất li ti xôm xốp. Chợt có tiếng lộp độp bên ngoài.