Vừ A Dính

Vừ A Dính sinh ngày 12 tháng 9 năm 1934, người dân tộc H’Mông, quê ở Pú Nhung, vùng cao huyện Tuần Giáo, tỉnh Lai Châu. Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, cậu bé thông minh, gan dạ và nhanh nhẹn - Vừ A Dính đã sớm giác ngộ cách mạng và căm thù giặc Pháp xâm lược từ lúc nhỏ.

Trước cảnh lính Tây thường xuyên càn quét bản làng, cướp bóc mọi thứ, gi.ết hại dân làng, lòng căm thù giặc của cậu bé A Dính ngày một tăng lên. Dù mới 13 tuổi, A Dính đã xin tham gia vào đội canh gác, nếu thấy Tây đến thì báo để dân làng chạy vào rừng sâu. A Dính được giao nhiệm vụ liên lạc, giao thông, và rất nhiều việc khác. Băng rừng, trèo đèo, lội suối, A Dính đều làm rất tốt công việc của mình và luôn về trước thời gian dự định.

Tháng 6/1949, giặc Pháp huy động tổng lực quân lính từ các đồn trong khu vực để vây ráp hòng tiêu diệt đội vũ trang Tuần Giáo. Một tốp giặc của đồn Bản Chăn dưới sự chỉ huy của một đội Tây đã bí mật phục kích ngay tại đầu một bản bỏ hoang.

Hôm ấy trời mù sương, chỉ cách nhau vài bước chân mà không nhìn thấy nhau. A Dính vừa bí mật gặp mẹ trở về. Sau lưng của A Dính còn đeo trong bọc cả trăm viên đ.ạn mà mẹ mới đưa cho. Người Dính ướt đẫm sương. Vì trời giăng sương mù mịt nên rất khó quan sát nên A Dính đã sa ngay vào vòng vây của địch.

Thằng Tây hỏi:

- Các “Ông tỉnh ” ở đâu?

A Dính thảm nhiên nói:

- Không biết.

Đội Tây gầm lên:

- Bao đ.ạn này…. Bao đ.ạn … đ.ạn này, mày đem về cho các “ông tỉnh” b.ắn chúng tao, mà mày lại nói là không biết à! Nói đi, không thì tao cho một phát vỡ đầu!

A Dính vẫn nói:

- Không biết.

Đội Tây quát xúm lại đ.ánh A Dính. Chúng đánh A Dính đến tận trưa, mặt mũi A Dính sưng húp, đầu chảy nhiều máu. Đánh mãi, A Dính cũng chỉ nói “Không biết’’. Thằng Tây tức giận, lấy máng súng đánh gãy ống chân em. A Dính cắn răng, nước mắt giàn giụa. Nhưng mặc cho bọn chúng quát, A Dính cũng không nói gì nữa.

Quân địch đã tra tấn, hành hạ A Dính suốt 2 ngày, 2 đêm bỏ mặc ngoài trời sương đêm lạnh giá. Thế nhưng A Dính vẫn kiên trì sống, một lòng một dạ vì cách mạng mà không chịu khai ra lấy nửa lời. Đến ngày thứ 3, thằng Tây vẫn dụ ngon, dụ ngọt mong A Dính khai ra nơi ở của các ông Tỉnh. Môi A Dính mấp máy, ra hiệu dẫn sẽ đến nơi gặp cán bộ. Thằng Tây vui mừng cho lính mang thức ăn, nước uống và làm cáng khiêng A Dính đi vào rừng. A Dính dắt chúng băng qua rất nhiều con đường, sâu trong rừng hoang vắng. Đến nơi có lán của cán bộ, nhưng lán đã bị bỏ đi từ lâu.

Chúng hỏi A Dính: “Ông tỉnh” ở đây à? A Dính gật đầu. Chúng hỏi tiếp: “Ông tỉnh” đâu? A Dính lắc, lại chỉ đi sang cánh rừng khác. Thằng Tây biết bị mắc lừa, chúng quát lính hất cáng xuống, lôi A Dính ra hỏi. Nhưng A Dính thoi thóp thở, hỏi thế nào cũng không nói.

Thằng Tây tức quá, lôi A Dính trói hai tay treo lơ lửng lên cành đào và điên cuồng b.ắn cả băng đ.ạn vào người A Dính. A Dính ch.ết anh dũng trên cành đào ở Khe Trúc.

Năm 1951, để tri ân đến người thiếu niên kiên cường, bất khuất Vừ A Dính, Đoàn thanh niên cứu quốc Việt Nam tuyên dương Anh trong thiếu nhi toàn quốc. Năm 1952, Chính phủ truy tặng Huân Chương Quân Công hạng ba cho thiếu niên anh hùng Vừ A Dính. Lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, lịch sử Đội Thanh niên Tiền phong Hồ Chí Minh đã ghi nhận Vừ A Dính là một trong những thiếu nhi anh hùng tiêu biểu cho thế hệ trẻ Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, giải phóng đất nước.

Sự tích ngày và đêm

Ngày xửa ngày xưa, Mặt Trăng, Mặt Trời và Gà Trống cùng sống với nhau trên trời. Mặt Trăng mặc cái áo màu trắng, Gà Trống đội một chiếc mũ màu đỏ. Mặt Trăng thích cái mũ đỏ của Gà Trống lắm.

Người đi săn và con vượn

Ngày xưa có một người săn bắn rất tài. Nếu con thú rừng nào không may gặp bác ta thì hôm ấy coi như đó là ngày tận số.

Chổi hay ghen tị

Trong họ hàng nhà chổi thì có cô bé Chổi Rơm là loại xinh xắn nhất. Cô có chiếc váy vàng óng, không ai đẹp bằng. Áo của cô cũng bằng rơm thóc nếp vàng tươi, được tết săn lại, cuộn từng vòng quanh người, trông cứ như áo len vậy...

Trận bóng dưới lòng đường

Trận đấu vừa bắt đầu thì Quang cướp được bóng. Quang bấm nhẹ bóng sang cánh phải cho Vũ. Vũ dẫn bóng lên. Bốn, năm cầu thủ đội bạn lao đến. Vũ ngần ngừ giây lát. Chợt nhận ra cánh trái trống hẳn đi. Vũ chuyền bóng cho Long.

Chiếc áo len

Năm nay, mùa đông đến sớm. Gió thổi từng cơn lạnh buốt. Đã hơn một tuần nay, Lan thấy Hòa có chiếc áo len màu vàng thật đẹp. Áo có dây kéo ở giữa, lại có cả mũ để đội khi gió lạnh hoặc mưa lất phất. Lan đã mặt thử, ấm ơi là ấm.

Thư gửi các học sinh

Ngày hôm nay là ngày khai trường đầu tiên ở nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tôi đã tưởng tượng thấy thấy trước mắt cái cảnh nhộn nhịp tưng bừng của ngày tựu trường ở khắp các nơi.

Quả táo của ai?

Trời về cuối thu. Từ lâu cây đã rụng lá. Cây táo giữa rừng chỉ còn mỗi một quả...

Lời bác giữ kho

Thường ngày, Dạ Dày là một bác giữ kho làm việc giỏi. Kho của bác không bao giờ giữ lại lâu một thứ gì. Bác thường dặn cậu Mồm: Bất cứ làm việc gì cũng phải có kế hoạch. Ăn cũng thế, phải điều độ.

Ếch mẹ may quần áo

Ếch mẹ ngồi bên bờ ao khóc thút thít, thì ra là những đứa con nhỏ của nó đã bị dòng nước cuốn đi mất rồi. Cóc mẹ nhìn thấy thế mới nói: Cô Ếch à, đừng khóc nữa, phải giữ gìn sức khỏe của mình nữa đấy...