Chuyến du lịch của chú Gà Trống Choai

Có một chú gà trống choai có chiếc mào màu đỏ với cái đuôi vểnh lên rất hùng dũng. Chú rất thích đi du lịch. Chú rất mong được nhìn thấy biển vì vậy chú lên kế hoạch đi du lịch ra biển.

Đầu tiên chú quyết định sẽ đi bộ. Chú đi trên đôi chân vững chãi của mình rất khoái chí.

Nhưng đi mỏi cả chân rồi mà chú vẫn chưa thấy biển đâu cả. Chú quyết định lên một chiếc ô tô màu đỏ rất đẹp.

Đi trên ô tô nhanh và đỡ mỏi chân hơn nhưng chú thấy xe đi xóc quá. Chú nghĩ: Chắc phải đi bằng máy bay thì mới êm ái được. Chú quyết định đi bằng máy bay thử xem thế nào.

Chiếc máy bay chú đi rất to và sơn màu đỏ rất đẹp. Thế nhưng chú thấy máy bay bay cao quá, chú thấy sợ, nên chú lại xuống đi bằng tàu hỏa.

Đoàn tàu hỏa có các toa sơn màu đỏ và các ô cửa nhỏ để chú có thể ngắm nhìn phong cảnh thỏa thích.

Đoàn tàu chạy mãi, cuối cùng biển cũng hiện ra trước mắt chú. Chú thích quá nhảy lên ngay một con thuyền để chu du trên biển.

Con thuyền nhỏ có cánh buồm màu đỏ căng phồng trước gió chở chú đi ra giữa biển xanh bao la. Chú Gà Trống choai sẽ không bao giờ quên được chuyến du lịch kì thú đó của mình.

 

Kính lúp của Cáo con

Mấy hôm nay Hổ bị ốm nên nhờ Cáo cai quản giúp những động vật trong khu rừng. Cáo hí hửng ra mặt, nó thường xuyên đeo một cái kính lúp trước ngực và nghênh ngang đi lại trong rừng...

Đối đáp với vua

Một lần, vua Minh Mạng từ kinh đô Huế ngự giá ra Thăng Long (Hà Nội). Vua cho xa giá đến Hồ Tây ngắm cảnh. Xa giá đi đến đâu, quân lính cũng thét đuổi tất cả mọi người, không cho ai đến gần.

Chiếc thuyền giấy lang thang

Trên một khúc sông nọ, có một chiếc thuyền giấy màu trắng đang trôi theo chiều gió, càng ngày càng xa. Thuyền giấy đi đâu vậy nhỉ? Ngay cả nó cũng không biết nữa...

Một que diêm

Sau khi đến thăm nhà câu lạc bộ, nhà ăn và ra xem chuồng lợn, Bác đi vào bếp. Thấy đồng chí Hào, tổ trưởng anh nuôi của đơn vị đang bê một nồi cơm to từ trên bếp lò xuống...

Vị giáo sư thông thái

Giáo sư Tạ Quang Bửu quê ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Thuở nhỏ, cậu bé Bửu học ở Quảng Nam. Năm 1917, phủ Tam Kỳ mở kì thi cho học sinh lên bảy, thi cả Hán văn, Toán học lẫn Việt văn.

Người y tá của Ta Ta

Sớm hôm ấy, có một cậu bé ăn mặc kiểu nông thôn đến gặp người gác cổng bệnh viện, xin vào thăm bố. Cậu bé đến từ một làng ở ven Na-pô-li. Bố cậu năm trước sang Pháp để kiếm việc làm nay mới trở về.

Giáo sư Lương Định Của - Nhà bác học của đồng ruộng

Tốt nghiệp bác sĩ nông học [1] tại Nhật Bản, bác Lương Định Của được bổ nhiệm làm giáo sư giảng dạy ở trường đại học Ki-ô-đô (ở Nhật) với tiện nghi của một cuộc sống đầy đủ thỏa mãn.

Ca-rơ hối lỗi

Ca-rơ là một con chó săn có nhiều tật xấu. Nó không chỉ đuổi bắt cừu và gà mái mà còn hay vào rừng bắt thỏ và gà rừng non nữa.

Hãy để tiền vào chỗ cũ!

Pu-ghi có một người láng giềng rất hay sang nhà vay tiền.