Pu-ghi có một người láng giềng rất hay sang nhà vay tiền.
– Pu-ghi, anh có thể cho tôi giật tạm năm đồng được không ?
– Sao lại không được ? – Pu-ghi đáp – Tiền để ở dưới gối ấy, anh cứ việc lấy.
Ít ngày sau, người láng giềng lại đến và nói:
– Pu-ghi, tôi đem trả lại tiền anh đây.
– Anh lấy ở đâu, xin cứ chỗ ấy mà để !
Người láng giềng đem tiền trả lại dưới gối. Chuyện cứ thế xảy ra mấy lần:
– Pu-ghi, anh có thê cho tôi giật tạm năm đồng được không?
– Sao lại không được? Tiền để ở dưới gối ấy, anh cứ việc lấy.
Rồi một hôm, anh chàng láng giềng nảy ý gian: “Pu-ghi không hề kiêm tra xem ta có để tiền dưới gốì không, vậy ta thật thà mà làm gì!”. Nghĩ vậy, anh ta đến nhà Pu-ghi trả tiền nhưng lại nhét tiền trở lại túi áo của mình và ra về.
Bẵng đi một dạo, anh láng giềng bí tiền tiêu, không còn cách nào khác, lại đến nhà Pu-ghi:
– Pu-ghi, anh có thể cho tôi giật tạm năm đồng được không?
– Ờ, sao lại không được? Tiền để ở dưới gốì ấy, anh cứ việc lấy.
Người láng giềng lại đến chỗ để chiếc gốì nhưng chẳng thấy đồng tiền nào. Anh chàng báo cho Pu-ghi biết chuyện đó. Pu-ghi thản nhiên đáp:
– Đúng rồi, muốn dưới gối có tiền, anh hãy trả lại tiền vào đấy!