Cu Tỏn

Con rạch Cái Gia khá rộng, nước từ sông chảy vào ra cùng hai buổi lớn, ròng. Cứ mỗi năm nghỉ hè, thằng Bách lại về đây chơi suốt một tháng.

– Sao anh Bách buồn quá vậy? – Thằng cu Tỏn mon men đến gần.

Bách thở dài thậm thựợt:

– Thằng Tọt đi rồi, đâu có ai chơi với anh!

Cu Tỏn ôm cổ Bách và cù lét vào hai nách làm Bách cười sặc sụa.

“Có em nè, có em nè…” – Mỗi lần “cù”, nó lại “xướng” lên như vậy.

– Anh Bách đỡ buồn chưa?

"Hì… hì…”, Bách cười thế cho câu trả lời. Cu Tỏn chạy tọt vô nhà xách ra con dao bầu:

– Em bày trò, hai anh em mình chơi chung nghen!

Hai đứa ra sau hè “chôm” mấy cây chuối để dành xắt cho heo ăn. Cu Tỏn lanh lắm, nó làm thoăn thoắt trong khi Bách trố mắt nhìn. Một lúc sau cái bè chuối đã làm xong. Tre xỏ ngang, dây buộc nhiều vòng, chiếc bè coi bộ cũng chắc chắn. Cu Tỏn đẩy cái bè xuống nước. Nó ngồi trước, Bách ngồi sau, hai tay quạt nước như mái dầm. Miệng cu Tỏn tía lia:

– Đố anh Bách tại sao em tên cu Tỏn, còn anh của em là Tọt?

– Trời đất! Sao anh biết được?

– Dễ ợt, anh Tọt hồi nhỏ học dốt lắm, bị ốc tọt hoài, kết tên Tọt luôn. Còn em hả? Lúc mới biết bò, hay bò ra cửa ngoài cầu ao, bị té xuống sông., tỏn tỏn, nên thành… cu Tỏn!

Nó bỗng nhảy ùm xuống nước làm chiếc bè bị mất cân bằng, bật ngược ra phía sau, Bách hoảng hồn chồm tới ôm lấy mấy cây chuôi. Cu Tỏn lội quào quào, nó cười khoái chí:

– Anh Bách thấy em Tỏn chưa?

– Hổng dám đâu ! Quay về bè đi!

– Anh này dởm quá ! Bây giờ là nước đứng lội khoẻ lắm, có sợ thì bám lấy bè chuối. Bộ anh hổng biết lội hả?

– Ai nói ? – Bách hơi… tự ái và tuột xuống nước.

Bách quạt mấy đường bơi ếch, khoan khoái thiệt! Nước sông lờ đờ những hạt phù sa, không trong xanh như nước hồ bơi trên thành phôi Thỉnh thoảng một đám lục bình trôi ngang đụng vào Bách nghe ớn ớn. Hình như cu Tỏn chẳng biết sợ là gì, nó lôi đuổi theo túm lấy lá lục bình mà giỡn. Nó còn đón mấy trái mù u trôi lềnh bềnh trên nước lâu ngày, đen thui và đổ nhớt nhờn nhợt ném vào người Bách.

– Em dắt anh Bách đi chơi hết con rạch này nghen!

Hai anh em lại ngồi lên bè, người sũng nước. Càng vào sâu, con rạch càng phình ra như chiếc túi ai thổi căng đầy không khí. Hai bên bờ, dây leo và cây dại rất nhiều, dù buổi trưa nắng gắt, nhưng con rạch vẫn dìu dịu mát. Vài vết nắng nằm dài trên mặt nước lung linh. Mây năm trước, mỗi lần về đây, Bách thường đi chơi với thằng Tọt. Hai đứa hay đi câu hoặc ra đồng kiếm dế, thả diều. Trạc tuổi, chơi với nhau vẫn khoái hơn, Bách dường như không để ý tới cu Tỏn mà mỗi khi nó nẹo nẹo đòi theo là bị thằng Tọt nạt cho một mách…

Tự nhiên thằng Tỏn lái chiếc bè đâm vô bờ.

– Làm gì vậy? – Bách hỏi.

Nó nhe răng cười, nhảy thót lên. Nó đu lên cành cây, níu xuống hái cho Bách một trái xanh bóng, cứng cứng, hình dáng giông giống cái bánh giầy vừa tròn, hơi dẹp.

– Anh Bách ăn đi, ngon ghê lắm !

Bách hồ hởi cắn vào một miếng, chua thấu mây xanh, nước miếng trong miệng cứ tươm ra.

– Ngon hơn trái me, trái cóc luôn, thấy hông?

Nó leo xuống bè, chòng chành…

– Đố anh trái gì? – Nó ngoái đầu lại.

– Ai mà biết? – Bách muôn nổi cáu.

– Trái bần! Đố anh cách nào biết được là trái bần?

– Trời ơi, anh chịu thua em đó!

– Vậy mà cũng hổng biết, anh cứ hái đại, hễ trái nào chua té… re, là nó đó !!!

Cu Tỏn ngửa mặt lên cười, trông nó thiệt là láu. Bách cũng thấy vui vui, nghe tên trái bần lâu rồi, giờ mới biết… mặt.

Mải chơi, bè đã đến khúc cùng của con rạch lúc nào không hay. “Ở đây đợi, em đi công chuyện chút nghen”. Cu Tỏn chúi xuống nước, lặn mất tiêu. Bách loay hoay tìm cách buộc dây bè vào gốc cây gãy trên bờ, để nó đừng trôi đi.

Lâu thiệt lâu, Tỏn vẫn chưa quay lại. Nước rạch bắt đầu chảy đổ ra sông. Bách nóng ruột quá, nhìn dòng nước cuôn lá mục trôi đi, không biết cu Tỏn lặn hay bơi đi đâu, Bách hốt hoảng thật sự. Tay Bách lạnh ngắt, nó lầm rầm trong dạ “Vái ông Địa, ông Đất, ông Sông…”.

“U… u… u…”.

Có tiếng hú từ trong đồng vọng ra. Bách ngóng về phía đó:

– Hiệp sĩ nhãn đây!

Từ trong bụi rậm, thằng cu Tỏn phóng ra, cum tay trước mặt Bách. Đầu nó đội chiếc lá sen non, còn người quấn dây luộc và nhãn vắt chùm chùm khắp người. Mùi nhãn chín thơm phức.

– Trời ơi ! Em làm anh lo quá!

Cu Tỏn toét miệng cười:

– Em hái cho anh Bách nè, ăn thử đi! – Nó ngửa cổ lên, để lộ những trái nhãn con con – nhãn hột tiêu – rồi giơ tay ra – nhãn lồng!

– Cái thằng nhóc này thiệt là…

Chưa hết ngỡ ngàng thì cu Tỏn lại vỗ tay lộp bộp. Thằng Tọt lù lù bước ra. Bách mừng quá, phóng lên bờ, hai đứa vỗ vai nhau đôm đôp.

– Anh Tọt thả bè về với anh Bách đi, có anh Tọt, anh Bách sẽ không buồn. Em ở lại giữ vườn cho.

Bách và thằng Tọt ríu rít. Thằng Tọt mấy bữa nay ở giữa vườn nhãn và coi bán cho lái.

Thằng cu Tỏn ngồi chồm hỗm dưới bóng râm, tay cầm cái que gạch nguệch ngoạc trên đất. Bách chạy đến vuốt đầu nó:

– Anh không về đâu, anh ở lại đây với cu Tỏn và anh Tọt nữa. Ba đứa mình cùng chơi và giữ vườn nhãn hén!

Cu Tỏn mắt sáng rỡ, phóng lại đu ôm cổ Bách hét lên:

– Hoan hô…!

Những vòm nhãn lao xao. Tiếng của thằng cu Tỏn, thằng Bách, thằng Tọt cứ líu ríu như tiếng chim giữa vườn trưa im vắng.

 

Ý nghĩa

Về nông thôn nghỉ hè, Bách được sông gần gũi với cu Tỏn hồn nhiên, tinh nghịch nhưng tháo vát và tôi bụng. Điều đáng quý là từ lúc biết cu Tỏn, Bách càng cảm thấy yêu thương và không muốn rời xa những người bạn nhỏ nơi miền quê sông nước ây.

Cậu bé Fulton thích suy nghĩ

Robert Fulton (1765 - 1815) là một kĩ sư và nhà phát minh nổi tiếng người Mỹ, chính ông là người đã phát minh ra tàu thủy. Thuở nhỏ, cậu bé Fulton học hành không chăm chỉ, nhưng lại rất giỏi hội họa...

Đường Dần bái sư học nghề

Đường Dần, tự Bá Hổ, từ nhỏ đã tỏ ra thông minh lanh lợi, tài học hơn người. Đường Dần đã từng bái ông tổ trường phái hội họa Ngô Môn là Thẩm Châu làm thầy, một năm sau, cậu bé Đường Dần đã thể hiện được tài năng hội họa xuất chúng...

Bóp nát quả cam

Giặc Nguyên cho sứ thần sang giả vờ mượn đường để xâm chiếm nước ta. Thấy sứ giặc ngang ngược đủ điều, Trần Quốc Toản vô cùng căm giận.

Một phát minh nho nhỏ

Ma-ri-a là một cô bé rất thích quan sát. Một hôm, trong phòng khách, cô bé nhận thấy mỗi lần gia nhân bưng trà lên, bát đựng trà thoạt đầu rất dễ trượt trong đĩa.

Chị em tôi

Từ đó, tôi không bao giờ dám nói dối ba đi chơi nữa. Thỉnh thoảng, hai chị em lại cười phá lên khi nhắc lại chuyện nó rủ bạn vào rạp chiếu bóng chọc tức tôi, làm cho tôi tỉnh ngộ.

Cả nhà đều làm việc

Cả nhà ai cũng làm việc. Này nhé, anh Trâu to lớn theo bố đi cày. Chị Đòn Gánh dẻo dai thì giúp mẹ gánh mạ ra đồng. Đến ông MặtTrời cũng làm việc. 

Người con gái hiếu thảo

Một bà mẹ sinh được bảy cô con gái. Một dạo bà đi thăm cậu con trại ở xa. Một tuần lễ sau, bà trở về nhà. Mới bước chân vào nhà, bà đã nghe các con gái lần lượt nói lên nỗi mong nhớ của mình...

Bác mái mơ và đàn con

Bác Mái Mơ dẫn đàn con ra vườn kiếm ăn. Được ra vườn, đàn gà con túa ra khắp các bụi chuối, các khóm dong riềng, các gốc cây...

Lá rụng

Sóc Ngân và Sóc Khôi là hai chú Sóc con sinh đôi. Chúng được sinh ra vào mùa xuân, trải qua mùa hè nóng nực, bây giờ chúng đang háo hức mong chờ mùa thu tới. Sóc con nghe mẹ nói rằng, khi nào lá cây rụng xuống tức là mùa thu đã tới...