Nhím con và ngôi nhà bí đỏ

Sau cơn mưa, Nhím con phát hiện trên bãi cỏ có một quả bí đỏ to ơi là to. Nó đi vòng quanh quả bí và sung sướng cười phá lên:

- Cuối cùng mình cũng có nhà mới rồi!

Thế rồi Nhím con đẩy quả bí đỏ đến dưới một gốc cây, khoét bỏ hết ruột và hạt của nó, sau đó còn trổ một cái cửa ra vào và cửa sổ nữa. Nó làm bậc thang, trải thảm dưới sàn và đặt mấy chậu hoa nhỏ trên bậu cửa sổ, nhìn quả bí đỏ bây giờ đã ra dáng một ngôi nhà lắm rồi.

Hôm sau, Nhím con đi mua một tấm rèm màu xanh, định treo lên cửa sổ. Đúng lúc đó, Cáo đỏ xách hai thùng sơn đến nhà Nhím con và nói:

- Bạn Nhím này, nhà của bạn đẹp thật đấy, nếu sơn thêm hai thùng sơn này lên thì chắc chắn còn đẹp hơn nữa kìa!

Hóa ra Cáo đỏ có một cửa tiệm chuyên bán đồ trang trí nội thất, nó thường vào rừng tìm kiếm khách hàng như thế này. Nhím con mở thùng sơn ra, nhìn thấy sơn màu xanh, màu đỏ bèn nghĩ bụng:

- Nếu sơn lên tường thì chắc là đẹp lắm.

Thế là Nhím con đồng ý mua hai thùng sơn của Cáo đỏ và sơn lên tường nhà mình. Nó sơn hết một lượt trong nhà, quả nhiên, ngôi nhà trở nên đẹp lung linh. Tuy nhiên, trong nhà lại bốc lên một mùi gì đó rất khó chịu. Thế nhưng khi ấy Nhím con mừng quá, không chú ý đến cái mùi kì lạ đó mà lập tức dọn vào nhà mới.

Một tuần sau, Nhím con bắt đầu bị ho và đau họng. Nó nghĩ bụng:

- Chắc là mình bị cảm lạnh rồi.

Thế là nó đóng cửa im ỉm suốt mấy ngày liền vì sợ gió lạnh lùa vào nhà.

Một tuần nữa lại trôi qua, bệnh tình của Nhím con ngày càng nặng, vừa đau đầu, chóng mặt, vừa buồn nôn. Nó buộc phải đến bệnh viện khám.

Đến bệnh viện, bác sĩ Sơn dương cũng biết Nhím con vừa chuyển sang nhà mới, liền áp ống nghe vào người nó và nói:

- Bạn bị nhiễm độc chất Phooc-man-đê-hít (Formaldehyde) rồi. Nhà mới sửa xong, không được chuyển vào ở ngay mà phải chờ một thời gian, mở hết cửa ra cho thoáng khí, nếu không sẽ bị bệnh đấy.

- Phooc-man-đê-hít sao, thưa bác sĩ? Đó là cái gì thế? - Nhím con ngạc nhiên hỏi.

- Đó là một chất khí độc tiềm tàng trong sơn.

Nói xong, bác sĩ Sơn dương khuyên Nhím con:

- Bạn cứ uống thuốc trước đã, chuyển ra khỏi nhà một thời gian sau đó mời chuyên gia Ngựa vằn đến nhà kiểm tra nồng độ Phooc-man-đê-hít nhé.

Ra khỏi bệnh viện, Nhím con lập tức gọi điện cho Ngựa vằn. Ngựa vằn mang một loại máy đặc biệt đến nhà Nhím con và đo được nồng độ Phooc-man-đê-hít cao gấp ba lần mức cho phép.

- Bạn mua phải sơn rởm rồi, đáng lẽ phải dùng loại sơn bảo vệ môi trường mới đúng chứ!

Ngựa vằn nói. Nhím con nghe thấy thế, dựng hết cả gai nhọn lên, nói:

- Thế bây giờ phải làm sao?

- Mau đi mua một ít than hoạt tính về, than hoạt tính có thể hút bớt chất độc trong nhà. Ngoài ra, bạn nên mở cửa sổ ra để thoáng khí, ba tháng sau hẵng dọn vào nhà mới nhé. Bạn còn có thể đặt một vài loại cây có khả năng hút chất độc trong nhà, ví dụ như cây lục thảo trổ hoặc cây trầu bà...

- Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh Ngựa vằn.

Nhím con gật đầu, làm theo lời Ngựa vằn. Sau đó, Nhím con kể lại câu chuyện của mình cho các loài vật khác cùng biết, nhắc mọi người sau này sửa nhà phải đặc biệt chú ý đến điều này. Các động vật khác kể từ khi biết được sự nguy hiểm khi không khí trong nhà bị ô nhiễm thì đều không dám coi thường nữa. Từ đó, ai cần sửa nhà cũng ra chợ mua sơn thân thiện với môi trường, chứ không đến tiệm sơn của Cáo đỏ nữa.

 

Trò chuyện cùng bé

Các bạn nhỏ có biết ai sắp sửa chuyển đến nhà mới không? Các bé luôn nhớ nhé, sơn không đạt tiêu chuẩn có nồng độ Phooc-man-đê-hít vượt mức cho phép, Phooc-man-đê-hít là một chất độc, nếu thường xuyên tiếp xúc với nó thì sẽ bị bệnh đấy. Chính vì thế, nếu các bé chuyển sang nhà mới thì đừng quên nhắc bố mẹ sử dụng sơn thân thiện với môi trường đấy nhé.

Chuyện của mây

Trên trời có một đám mây xinh đẹp, suốt ngày nhởn nhơ bay lượn. Nhưng bay mãi một mình, mây cũng cảm thấy buồn. Mây chợt nhớ tới chị gió, vội bay đi tìm chị.

Chú Đỗ con

Một chú Đỗ con ngủ khì trong cái chum khô ráo và tối om suốt một năm. Một hôm tỉnh dậy chú thấy mình nằm giữa những hạt đất li ti xôm xốp. Chợt có tiếng lộp độp bên ngoài.

Mèo con không biết vâng lời

Đó là một con mèo tam thể rất đẹp, nhưng cũng rất bướng, không biết nghe lời. Nó còn nhỏ, không biết mẹ nó là ai, chỉ biết cô bé gái thường ôm vuốt ve nó và không bao giờ mắng nó cả.

Gà trống choai thông minh

Một hôm, Gà Trống choai và Chó mực cùng nhau đi chơi ở ngoại ô. Cả hai vừa đi vừa chơi đùa thật là vui vẻ, không biết trời đã tối từ lúc nào rồi...

Đêm giáng sinh cảm động

Như thường lệ,mỗi mùa giáng sinh, tôi đều nhận được quà từ anh trai của tôi. Giáng sinh năm ấy tôi cảm thấy vui nhất không phải chỉ vì món quà anh tôi tặng-một chiếc xe hơi mà vì tôi đã học được một bài học rất thú vị vào cái đêm đông lạnh lẽo ấy...

Vẫn chưa ngủ dậy

Dumas là nhà văn nổi tiếng người Pháp. Một buổi tối nọ, Dumas và một người bạn là nhà biên kịch đến nhà hát lớn để xem kịch. Đúng hôm đó, nhà hát lại diễn một vở bi kịch do chính người bạn này biên soạn...

Lá rụng

Sóc Ngân và Sóc Khôi là hai chú Sóc con sinh đôi. Chúng được sinh ra vào mùa xuân, trải qua mùa hè nóng nực, bây giờ chúng đang háo hức mong chờ mùa thu tới. Sóc con nghe mẹ nói rằng, khi nào lá cây rụng xuống tức là mùa thu đã tới...

Con cú khôn ngoan

Ngày xửa ngày xưa, có một con cú già sống trên một cây sồi to. Mỗi ngày, nó đều phóng tầm mắt ra thật xa để quan sát những điều xảy ra xung quanh mình...

Phép tính chia

Hương có hai chị em. Hương lên tám, là chị. Còn cậu em tên là Dũng, lên sáu. Bố Hương làm ở một viện khoa học. Còn mẹ Hương là giáo viên mẫu giáo...