Mùa hè giầy đi đâu?

Đầu mùa hè các đồ vật chơi trò trốn tìm. Viên Bi trốn kĩ đến nỗi trời tối mà không ai tìm được Bi cả.

Viết Chì vẽ một cây Đèn Pin để đi tìm Bi. Đèn soi vào góc bàn, hộc tủ, túi áo, xó nhà và soi cả trong kẹt cửa nữa, nhưng Bi trốn tuốt trong gầm giường. Bi quên béng rằng mình đang chơi trốn tìm, vì Bi đã quay sang chơi tay trắng tay đen với cục Tẩy.

Từ lâu lắm rồi cục Tẩy đã rơi vào đây. Dưới gầm giường, Tẩy chỉ có thể chơi với Bụi và Mạng Nhện thôi. Giờ đây, có Bi để chơi, Tẩy thích lắm. Khi đèn rọi tới giường, Tẩy vội xoá bóng đèn đi. Trong bóng tối, Bi lại an toàn chơi với Tẩy.

Hôm sau, thấy Ngòi Viết đi lang thang gần giường, Tẩy rủ rê:

- Lại đây chơi tay trắng tay đen nè.

Ngòi Viết ghé vô. Chơi một lúc, Ngòi Viết nói:

- Ở đây chơi vui quá!

Và Ngòi Viết ở lại gầm giường.

Ba bạn đang chơi thì đột nhiên một chiếc Giầy lấm láp bay vèo vào, cụng đầu vào bức tường, té ạch xuống cạnh Bi. Bi hỏi:

- Giầy cũng chơi trốn tìm hả?

Giầy phủi bùn đất bám đầy mình, mệt mỏi lắc đầu:

- Tôi chỉ thích chơi đá banh.

- Thế banh đâu?

- Banh bẹp dúm bẹp gió rồi.

- Sao Giầy vô đây?

- Vì cậu bé mệt quá đã hất đại tôi ra khỏi chân, rồi cậu lăn ra giường. Bây giờ cậu đang ngủ.

- Thôi thì Giầy ở đây chơi với chúng tôi vậy.

Giầy đồng ý. Và Giầy cùng với Bi, Cục Tẩy, Ngòi Viết đã chơi dưới gầm giường suốt chín mươi ngày.

Ôi, mùa hè dài mà sao mùa hè trôi qua nhanh quá! Tới ngày khai trường rồi.

Cả căn nhà bị xáo trộn tùng phèo. Bà Chổi lùa bàn tay lông lá vào mọi ngóc ngách. Cùng với rác rưởi, bụi cát, bà Chổi lôi ra nào Sách, Vở, Thước, một trái Banh bẹp dúm bẹp dó, cả Ngòi Viết, Tẩy, Bi và chiếc Giầy. Bây giờ cậu bé tung tăng đến trường, với Viết, Tẩy, Thước trong cặp, Bi trong túi quần mới tinh. Đôi Giầy bóng loáng. Thế mà suốt mùa hè, có ai tin nổi không, cậu bé chỉ đi giầy có một chân thôi!

Chú mèo đánh răng

Bác Lợn mới mở cửa hàng bán bàn chải đánh răng, trước cửa có treo một biển quảng cáo rất to: “Bàn chải đánh răng chất lượng hạng nhất, một lần sạch ngay”.

Đất quý, đất yêu

Ngày xưa, có hai người khách du lịch đến nước Ê-ti-ô-pi-a. Họ đi khắp đất nước thăm đường sá, núi đồi, sông ngòi. Vua nước Ê-ti-ô-pi-a mời họ vào cung điện, mở tiệc chiêu đãi và tặng họ nhiều vật quý. Sau đó vua sai một viên quan đưa khách xuống tàu.

Những đứa trẻ lười biếng

Mùa đông lạnh giá đã đến, phải ở nhà một mình, Thỏ con cảm thấy rất buồn chán. Đúng rồi, mình phải đi tìm bạn mới được - Thỏ con thầm nghĩ...

Một trí khôn hơn trăm trí khôn

Một buổi sáng trời quang mây tạnh, đôi bạn dạo chơi trên đồng cỏ. Chúng đi sóng đôi với nhau, nhởn nhơ ngắm trời ngắm đất. Ánh mặt trời chiếu trên thảm cỏ non làm cho những giọt sương long lanh như những hạt ngọc...

Ăn "mầm đá"

Tương truyền vào thời vua Lê - chúa Trịnh có ông Trạng Quỳnh là người rất thông minh. Trạng thường dùng lối nói hài hước hoặc những cách độc đáo để châm biếm thói xấu của vua chúa, quan lại và bênh vực dân lành.

Một quyết định danh dự

Trọng tài bóng đá có nhiều đẳng cấp: trọng tài quốc tế, trọng tài quốc gia, trọng tài tỉnh, trọng tài huyện và trọng tài làng...

Hạt đậu thơm

Một người cha có ba cậu con trai. Hằng ngày, người cha lên rừng đốn củi, để lại cho các con một bát đậu đã luộc để ăn.

Lựa lời mà nói

Một ngày kia, một ông lão loan truyền tin đồn rằng người hàng xóm của ông là một tên trộm. Kết quả là  chàng trai trẻ hàng xóm bị cảnh sát bắt...

Chú sóc thông minh

Trên cành cao, một chú Sóc đang vui vẻ nhảy nhót. Dưới đất, có con Sói đang đi tìm bữa điểm tâm. Nhìn thấy Sóc, Sói nghĩ cách để ăn thịt Sóc, bèn nói: Chúc buổi sáng tốt lành!