Tên cướp thật - Tên cướp giả

Vào thời Tấn, có một vị quan huyện tên là Phù Dung, tư chất thông minh, tài trí hơn người khiến ai cũng trầm trồ, thán phục. Một buổi chiều nọ, có một bà lão đang trên đường về nhà thì gặp một tên cướp. Tên cướp bắt bà lão phải giao hết tiền bạc trên người cho hắn, bà lão liền hét lên kêu cứu, tên cướp sợ quá liền bỏ chạy. Những người qua đường đều dừng lại hỏi bà lão có chuyện gì xảy ra, nhưng tên cướp đã cao chạy xa bay từ lúc nào mất rồi, mọi người chỉ còn cách an ủi bà lão cho qua chuyện. Đúng lúc đó, có hai thanh niên trẻ tuổi đang lôi kéo nhau đi đến đám đông. Một người trong số đó trả lại tiền cho bà lão và chỉ người còn lại, nói:

- Hắn chính là tên cướp lúc nãy, chính tôi đã bắt được hắn.

Thế nhưng, người thanh niên còn lại tức giận nói:

- Chính tôi mới là người đuổi theo hắn, tiền cướp được đều ở trên người hắn, vậy mà hắn lại vu ngược cho tôi là kẻ cướp. Tôi phải kiện hắn lên Quan phủ! 

Hai người tranh cãi mãi, không ai chịu nhận mình là kẻ cướp. Mọi người đứng ra can ngăn và mời bà lão nọ nhận mặt xem ai mới thật là kẻ cướp. Bà lão lắc đầu nói:

- Lúc nãy ta hoảng sợ quá, mà trời lại tối nên chỉ nhìn thấy một cái bóng đen, không nhìn rõ mặt mũi của tên cướp như thế nào cả.

Mọi người đều cảm thấy bối rối, nhưng chắc chắn kẻ cướp chỉ là một trong số hai người này, hay là cứ giải cả hai lên công đường để Quan huyện xử lí thì hơn. Thế là mọi người đưa cả hai chàng thanh niên lên công đường. Sau khi hỏi rõ sự tình, Phù Dung cười và nói:

- Bây giờ hai người hãy chạy thi, người nào chạy đến Phụng Dương môn trước thì là người tốt, kẻ còn lại chính là tên cướp.

Hiệu lệnh vang lên, hai người cùng chạy. Một lúc sau, nha dịch liền bắt người chạy đến Phụng Dương Môn sau về công đường, đó chính là người đã nói rằng mình đuổi theo và bắt được tên cướp. Phù Dung tức giận quát:

- Ngươi chính là tên cướp đã lấy tiền của bà lão, có đúng không?

Người đó vội cãi:

- Tại sao ngài nói tôi là tên cướp? 

Phù Dung trả lời:

- Nếu người kia thực sự là cướp thì ngươi làm sao mà đuổi kịp hắn được cơ chứ?

Người đó đành cúi đầu nhận tội.

 

Trò chuyện cùng bé

Tướng quân Phù Dung đã dùng cách nào để bắt được tên cướp vậy? Các bé có nghĩ ra được cách nào hay hơn không? Các bé hãy thử nói xem nào!

Người mạnh nhất hành tinh

Va-len-tin Di-cun là đứa trẻ sinh thiếu tháng, cân nặng chỉ hơn 1 ki-lô-gam và có nguy cơ chết yểu. Ý chí của người mẹ đã cứu sông cậu bé. Năm 3 tuổi, Va-len-tin mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Tiếng hát của Chẫu Chàng

Lớp học của cô Sẻ Nâu trên giàn mướp, bên cạnh một cái ao nhỏ. Học trò của cô nhiều lắm: Ong Bầu này, Ong Mật này, Bướm Vàng, Bướm Trắng này,… Ai cũng xinh đẹp, cũng ngoan ngoãn.

Ai có lỗi?

Tôi đang nắn nót viết thì Cô-rét-ti chạm khuỷu tay vào tôi làm cho cây bút nguệch ra một đường rất xấu. Tôi nổi giận. Cô-rét-ti cười, đáp: "Mình không cố ý đâu!"

Thưa cô, tự nhiên nó như thế đấy ạ!

Khướu là một cậu học sinh lém lỉnh. Trong lớp, lẽ ra ngồi nghe cô giáo giảng bài và chăm chú theo dõi cô viết trên bảng thì cậu bé hết quay sang bên phải lại xoay sang trai ba hoa chuyện trò với bạn.

Người đi săn và con vượn

Ngày xưa có một người săn bắn rất tài. Nếu con thú rừng nào không may gặp bác ta thì hôm ấy coi như đó là ngày tận số.

Cá đi ăn thề

Cứ khi mưa mới về thì có từng đàn cá đi chơi. Người ta bảo mưa mới xuống là hội, là tết của họ nhà cá.

Chuyện gấu ăn trăng

Ngày xưa, chú Cuội chưa lên sống trên cung trăng mà vẫn ở mặt đất này cùng với chúng ta. Cuội cũng có bố, có mẹ như chúng ta vậy.

Stephen Hawking – người khuyết tật vĩ đại

Stephen Hawking sinh năm 1942 ở Oxford (Anh). Năm Hawking bước vào trường đại học học khoa Vật lí, anh bị mắc một chứng bệnh quái ác – bệnh rối loạn chức năng điều khiển của hệ thần kinh.

Nghệ sĩ piano Đặng Thái Sơn

Đặng Thái Sơn sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Cha của Đặng Thái Sơn là nhạc sĩ Đặng Đình Hưng, mẹ là Nhà giáo Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú Thái Thị Liên, nguyên chủ nhiệm khoa đàn piano Nhạc viện Hà Nội.