Để ta xuống

Lần đầu tiên Ngụy Vương gặp Tôn Tẫn, rất muốn thử tài của ông. Sau khi đã yên vị trên ghế, Ngụy Vương nói với quần thần:

- Hôm nay, ta ngồi trên điện để xem trong các khanh, ai có thể làm ta phải đi xuống.

Một vị quan hốt hoảng chạy đến trước mặt Ngụy Vương, nói:

- Rắn, rắn, đằng sau Đại Vương có một con rắn độc, Đại Vương mau chạy đi!

Ngụy Vương không đổi sắc mặt, vuốt râu nói:

- Một mưu kế đơn giản thế mà mong có thể làm bổn vương sợ được hay sao?

Vị đại thần kia chỉ còn cách lui xuống dưới.

Tiếp theo, lại có một vị quan văn bước lên, vờ như có một việc gì đó rất gấp muốn bẩm báo Đại Vương:

- Bẩm Đại Vương, cây cổ thụ trước điện bỗng nhiên nở đầy hoa bằng vàng ròng, sáng lấp lánh, mời Đại Vương đến xem ạ!

Ngụy Vương cười nhạt, không buồn động đậy. Vị quan văn đó đành lui xuống. Các đại thần đều muốn thử xem sao, nhưng đã giở biết bao mưu mẹo mà Ngụy Vương vẫn không mắc mưu. Đúng lúc đó, có một vị quan tên là Long Quyên bước lên trước và nói:

- Thần có một kế, nhất định có thể khiến Đại Vương xuống điện, chỉ có điều không dám làm.

Ngụy Vương nói:

- Khanh cứ thử nói xem.

Long Quyên nói:

- Thần ra sau điện đốt lửa, chắc chắn Đại Vương phải xuống điện. 

Ngụy Vương nghe xong, mỉm cười nói:

- Phóng hỏa? Kế hay đấy!

Sau đó nghiêm mặt nói:

- Hỗn xược! 

Long Quyên sợ quá, vội lui sang một bên.

Ngụy Vương thấy Tôn Tẫn từ đầu đến cuối không có động tĩnh gì thì nói:

- Nghe nói khanh là cao đồ của Quỷ Cốc Tử tiên sinh, chắc là phải có diệu kế gì chứ.

Tôn Tẫn liền tiến đến trước mặt Ngụy Vương và nói:

- Hôm nay Đại Vương đã quyết chí không xuống điện rồi, thì ngay cả thần tiên cũng không có cách gì cả! 

Ngụy Vương thấy lời nói có vẻ tâng bốc mình thì đắc ý ra mặt. Tôn Tẫn nói tiếp:

- Có điều, nếu thay đổi một chút thì sự việc có thể sẽ khác. Nếu Đại Vương đang đứng dưới điện thì thần có thể nghĩ cách khiến Đại Vương lên điện.

Ngụy Vương xua tay nói:

- Thế thì có khác gì chứ? Tuy nhiên, nếu khanh đã nói thế thì ta phải xem khanh có cách nào bắt ta lên điện được.

Nói xong, Ngụy Vương rời khỏi điện, đi xuống dưới, nói:

- Khanh dùng cách nào để bắt ta lên điện, mau nói đi!

Tôn Tẫn nói:

- Đại Vương, chẳng phải là thần đã khiến Đại Vương phải xuống điện rồi hay sao ạ. 

Bấy giờ, Ngụy Vương mới sực tỉnh, bật cười và liên tục khen ngợi Tôn Tẫn là thông minh.

 

Trò chuyện cùng bé

Đố các bé, Tôn Tẫn đã dùng cách gì để khiến Ngụy Vương tự xuống điện? Nhờ có cách nhìn nhận độc đáo, không giống những người khác, cuối cùng Tôn Tẫn đã đạt được mục đích của mình. Khi gặp phải vấn đề khó, chúng ta cũng nên học theo Tôn Tẫn, vận dụng trí thông minh để nghĩ ra cách giải quyết tốt nhất nhé.

Chú bộ đội lái máy bay

Trước giờ vào lớp, chúng em đang chơi thì có một chú bộ đội đến. Chú đội chiếc mũ có ông sao trên nền xanh da trời. Chú hỏi thăm cô giáo. Một bạn vào thưa với cô. Cô vội vàng bước ra.

Người thầy của tuổi thơ

Hồi mười một tuổi, tôi vẫn gầy và ẻo lả như một cọng cỏ mảnh. Một hôm, mẹ mang về cho tôi một con mèo mướp nhỏ, ốm yếu.

Buổi học cuối năm

Hôm nay Minh đến lớp, lòng hồi hộp. Buổi học này là buổi học cuối năm. Các bạn Minh cũng đã có mặt đông đủ. Ai cũng muốn đến sớm hơn mọi ngày một chút để được nói chuyện vui đùa với nhau.

Những chiếc áo ấm

Gió bấc thổi ào ào qua khu rừng vắng. Những cành cây khẳng khiu chốc chốc run lên bần bật. Mưa phùn lất phất.. Bên gốc đa, một chú Thỏ bước ra, tay cầm một tấm vải dệt bằng rong.

Hai anh em gà con

Hai chú Gà con tìm được một mẩu bánh mì. Chúng thích thú vô cùng và bắt đầu dùng cái mỏ xinh xinh mổ vào miếng mồi ngon. Một chú Vịt con chơi gần đấy nhìn thấy và chạy lại, xin Gà con cùng được ăn.

Tiếng hát của Chẫu Chàng

Lớp học của cô Sẻ Nâu trên giàn mướp, bên cạnh một cái ao nhỏ. Học trò của cô nhiều lắm: Ong Bầu này, Ong Mật này, Bướm Vàng, Bướm Trắng này,… Ai cũng xinh đẹp, cũng ngoan ngoãn.

Ông Trạng thả diều

Vào đời vua Trần Thái Tông, có một gia đình nghèo sinh được cậu con trai đặt tên là Nguyễn Hiền. Chú bé rất ham thả diều. Lúc còn bé, chú đã biết làm lấy diều để chơi.

Bác sĩ Gõ Kiến

Bác sĩ Gõ Kiến là bạn của núi rừng. Bác sĩ đi đến đâu cũng râm ran tiếng chào hỏi.

Cá chuối con

Bơi càng gần lên mặt ao, thấy nước càng nóng, cái chuối mẹ bơi mãi, cố tìm hướng vào bờ. Mặt ao sủi bọt, nổi lên từng đám rêu. Rất khó nhận ra phương hướng. Chuối mẹ phải vừa bơi vừa nghếch lên mặt nước để tìm hướng khóm tre.