Khỉ con và Nhím con

Trong số tất cả bạn bè của mình, người mà Khỉ con coi thường nhất chính là Nhím con.

“Nhìn xem cậu ta xấu xí không kìa: Khắp người toàn kim là kim, cái đầu thì vừa nhọn vừa nhỏ. Mỗi khi gặp nguy hiểm chỉ biết cuộn mình lại, giấu mặt dưới bụng, đúng là đồ nhát gan”  - Khỉ con thầm nghĩ.

Một hôm, các bạn nhỏ cùng nhau chơi trốn tìm, Nhím con cũng muốn tham gia, nhưng Khỉ con bực tức nói:

- Đi đi, bạn đến đây làm gì hả?

Hươu con và Sóc con thấy Nhím con đáng thương quá, bèn nói:

- Cho Nhím con cùng chơi đi, Khỉ con!

- Hả, để bạn ấy chơi cùng á? Chậm chạp ngốc nghếch thế thì làm được gì, chỉ vướng tay vướng chân thôi! - Khỉ con lẩm bẩm.

- Đúng là quá đáng!

Thỏ con nhảy tới, bất bình nói:

- Nhím con không hề ngốc nghếch, đêm nào bạn ấy cũng bắt được rất nhiều chuột nhé.

- Bắt chuột thì có gì ghê gớm chứ? 

Khỉ con lên giọng:

- Bạn ấy có thể chạy nhanh bằng tớ không? Có biết trèo cây giống tớ không? 

Các bạn không biết nói gì với Khỉ con nữa, Nhím con đành buồn bã đứng tránh sang một bên.

Trò chơi trốn tìm bắt đầu. Thỏ con chân dài nhảy phắt đến trốn sau một bụi cỏ, bộ lông trắng của nó bị màu xanh của cỏ che khuất. Bỗng nhiên, Thỏ trắng hốt hoảng hét lên:

- Rắn! Rắn!

Các bạn vội vàng chạy đến hỏi:

- Rắn ở đâu thế? 

Không đợi Thỏ con trả lời, một tiếng “Xì... xì...xì” vang lên, một con Rắn to sắp bò đến chỗ các bạn nhỏ đứng rồi, người nó vừa dài vừa thô ráp, cái lưỡi thè ra nhọn hoắt, trông thật là đáng sợ.

Khỉ con hét lên:

- Chạy mau!

Nó là người bỏ chạy trước tiên. Sau đó, Thỏ con, Sóc con và Hươu con vội vã chạy theo. Con Rắn đuổi theo, trườn qua chỗ Nhím con đang đứng. Nhím con liền cắn một nhát vào đuôi Rắn, sau đó, giấu đầu của mình xuống dưới bụng. Rắn ngóc đầu lên, định mổ Nhím con. Nhím con vẫn cắn chặt lấy đuôi của rắn, không chịu nhả ra, nó cong lưng lên, những chiếc gai nhọn trên người đồng loạt dựng đứng lên và chĩa về phía Rắn. Rắn bị hàng chục chiếc kim nhọn đâm vào người hết lần này đến lần khác, cuối cùng, nó lăn ra đất, bất động.

Lúc đó, các bạn mới dám quay lại. Nhìn thấy Nhím con đã dũng cảm dùng gai hạ gục Rắn độc, các bạn liền khen ngợi nó:

- May mà có bạn cứu chúng tớ!

- Nhím con không những biết bắt chuột, lại còn biết đánh nhau với rắn nữa, giỏi quá, giỏi quá!

Khỉ con ngượng đỏ cả mặt, cúi đầu nói:

- Nhím con, bạn thật là dũng cảm, trước đây tớ đã đánh giá sai về bạn, hãy tha lỗi cho tớ nhé!

 

Trò chuyện cùng bé

Nhím con không phải là một con vật xinh đẹp, những cái gai trên người cũng không hề đáng yêu chút nào, nhưng nó lại có một công dụng đặc biệt. Mỗi loài động vật đều có một khả năng riêng cũng như mỗi con người đều có những ưu điểm riêng, các bé không nên coi thường người khác giống như Khỉ con nhé!

Bó hoa đặc biệt

Vào mùa đông lạnh giá, bà nội của Chuột chũi bị ốm, phải nằm nghỉ trên giường. Bà nội nhìn ra bãi cỏ khô héo phía ngoài cửa sổ và nói: “Bà nhớ những bông hoa tươi trên bãi cỏ ngày nào quá!”...

Chuyến đi xa của chú chuột nhỏ

Một buổi sáng, chú chuột nhỏ lên đường đi du lịch. Chuột bà nướng cho cháu rất nhiều bánh để ăn đường và tiễn cháu đến cửa hang. Nhưng ngay buổi chiều hôm đó, chú chuột trở về.

Luôn nghĩ đến miền Nam

Đầu năm 1969, một chị cán bộ miền Nam ra Bắc được gặp Bác Hồ.

Mẹ con nhà Chuối

Gió ào qua khu vườn. Chuối con run rẩy nép sát vào mẹ. Lớn tướng rồi mà nó vẫn chưa hết sợ cái lão Gió bấc có ngọn roi giá buốt này. Tấm áo mỏng tang trên mình nó chưa đủ che kín thân.

Thưa cô, tự nhiên nó như thế đấy ạ!

Khướu là một cậu học sinh lém lỉnh. Trong lớp, lẽ ra ngồi nghe cô giáo giảng bài và chăm chú theo dõi cô viết trên bảng thì cậu bé hết quay sang bên phải lại xoay sang trai ba hoa chuyện trò với bạn.

Võ sĩ bọ ngựa

Một ngày thu, mẹ Bọ Ngựa đưa con tới một bụi hoa hồng. Bà chọn một cành hồng còn sót nhiều lá tươi nhất và bảo: Con hãy ở lại trong cành cây này. Đói thì đã có lá tươi để ăn...

Món quà sinh nhật

Ngày kỉ niệm sinh nhật lần thứ 7 của bé Thủy, mẹ bé đưa con gái ra phố mua quà tặng. Mẹ bé bảo con thích đồ chơi nào thì mẹ mua cho, nhưng chỉ được mua một thứ thôi.

Nin Hơ-gớc-xơn tí hon và lũ sóc

Hôm ấy, chủ trang trại nọ bắt được một con sóc cái trong rừng mang về. Mọi người trong trang trại từ già đến trẻ đều thích thú ngắm con vật bé nhỏ, có cái đuôi đẹp, đôi mắt tò mò và thông minh, linh lợi.

Bình nước và con cá vàng

I-ren Giô-li-ô Quy-ri sinh ra trong một gia đình khoa học. Mẹ bà là Ma-ri Quy-ri hai lần được Giải thưởng Nô-ben (1903, 1911). Bố của bà là Pi-e Quy-ri, được Giải thưởng Nô-ben năm 1903 cùng với vợ.