Giáo sư Lương Định Của - Nhà bác học của đồng ruộng

Tốt nghiệp bác sĩ nông học [1] tại Nhật Bản, bác Lương Định Của được bổ nhiệm làm giáo sư giảng dạy ở trường đại học Ki-ô-đô (ở Nhật) với tiện nghi của một cuộc sống đầy đủ thỏa mãn. Nhưng bác Của đã từ bỏ mọi địa vị giàu sang phú quý ấy để trở về với Tổ quốc Việt Nam muôn phần quý yêu. Bác đã có nhiều cống hiến xuất sắc cho ngành nông nghiệp của Việt Nam. Sau đây là một trong những mẩu chuyện hồi bác Của làm Viện trưởng Viện cây lương thực đóng ở huyện Tứ Lộc, tỉnh Hải Dương.

Hôm đó, một đồng chí cán bộ ở Trung ương đi kiểm tra tình hình nông nghiệp của một số hợp tác xã thuộc tỉnh Hải Dương. Bác Của đi cùng với đồng chí cán bộ cấp cao ấy. Ô tô đang chạy bỗng bác Của nhìn chăm chú một đám người khá đông đang cấy trên mấy thửa ruộng gần đó. Bác Của phát hiện ngay thấy họ cấy nghiêng ngửa, không thẳng hàng thẳng lối; mật độ [2] cấy không đảm bảo, chỗ dày, chỗ thưa. Họ lại cấy theo lối cũ, nghĩa là vặn tay giúi cây mạ sâu xuống bùn. Còn bờ vũng bờ thừa thì làm quấy quá, không đắp hẳn hoi. Bác Của đề nghị cho xe dừng lại để bác xuống hỏi xem hợp tác xã này thuộc xã, huyện nào và góp ý cho họ.

Từ ô tô bước xuống, Bác Của đi tới nói chuyện với chị đội trưởng sản xuất. Sau khi góp ý việc đắp lại bờ vùng, bờ thừa cho đúng kỹ thuật, bác Của nói:

– Bà con nên cấy ngửa tay để rễ mạ ăn nông, cây lúa dễ phát triển. Lúc cấy, cần dăng dây cho thẳng hàng vì có cấy thẳng hàng thì sau này mới dùng được cào cỏ 64A [3] để làm cỏ sục bùn một cách nhanh chóng dễ dàng. Mà bờ vùng bờ thửa ở đây cũng cần đắp lại cho chu đáo. Phải đắp bờ thừa để giữ nước trong từng ruộng, đắp bờ vùng để điều khiển nước trong một vùng. Giải quyết được bờ thì thủy lợi sẽ ổn định, lúa sẽ không lo bị úng, bị hạn. Có thể nói làm ruộng không có bờ vùng, bờ thừa thì chẳng khác gì nấu cơm trong một cái nồi thủng đáy!

Nói đoạn, bác đi tới đống mạ để ở đầu bờ cầm một bó mạ lên, bác Của khẽ nhíu đôi lông mày tỏ vẻ không hài lòng và nói:

– Ta không nên dùng lạt tre để buộc mạ. Buộc lạt chắc mạ non hay bị gãy lưng thân, ảnh hưởng tới sữ phát triển. Bó mạ buộc bằng lạt lại thường to. Người cấy ôm bó mạ to nặng, phải tì vào đầu gối, ảnh hưởng đến kỹ thuật ra mạ và chóng mỏi lưng…

Vừa nói, bác Của vừa cúi xuống vơ một nắm rạ trên bờ ruộng. Bác thoăn thoắt buộc lại một lúc hơn mười bó mạ. Vẫn đứng trên bờ, bác ném những bó mạ vừa mới buộc xong ra ruộng. Động tác ném của bác thật thành thạo, chính xác. Những bó mạ cứ bay xa đến hơn mười mét mà vẫn không hề nát rối. Xong, bác tụt dép, xắn quần lên quá đầu gối và lội ra ruộng. Bác lội đến vũng mạ mới ném, miệng cười cởi mở và bằng một giọng thách vui, bác nói:

– Nào, ai cấy nhanh nhất xin mời đến đây cấy thử với tôi!

Mọi người dừng tay nhìn bác Của. Họ nhìn bằng con mắt vừa tò mò, vừa kinh ngạc. Thấy bác vui tính, đám nữ thanh niên hồ hởi nhận lời ngay. Họ đưa đến một cô mà họ cho là cấy giỏi nhất. Bác Của vui vẻ bảo cô gái:

– Nào, thử cấy xem kỹ thuật cũ thi với kỹ thuật mới, đằng nào thắng nghe! Xem thử ai cấy nhanh hơn.

Thế là cuộc thi cấy bất ngờ đó bắt đầu. Nhưng điều bất ngờ hơn là chẳng mấy chốc, bác Của đã bỏ xa cô gái hàng mấy thước. Chẳng những bỏ xa mà bác lại cấy rất đều và thẳng.

Bác Của bì bõm lội lên bờ, để lại đằng sau những lời trầm trồ thán phục của tất cả những xã viên có mặt trên đám ruộng quanh đó. Về sau, mỗi khi bác quay lại vùng này nói chuyện về kỹ thuật nông nghiệp, bà con xã viên kéo nhau đến nghe chật sân đình.

Bác Lương Định Của cho rằng muốn đưa những cái mới vào nông nghiệp thì người cán bộ kỹ thuật phải thông thạo mọi công việc đồng áng như một người nông dân. Có như vậy người ta mới tin những điều mình nói ra. Làm việc với các sinh viên, kỹ sư, ngoài sự chỉ bảo tận tình về chuyên môn, bao giờ bác Của cũng nhấn mạnh cần phải thông thạo việc đồng áng.

 

Giáo sư - Bác sĩ Nông học Lương Định Của sinh ngày 16/8/1920, là một người con ưu tú của làng Đại Ngãi, quận Kế Sách (nay là thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú), tỉnh Sóc Trăng; Ông mất ngày 28/12/1975 tại Hà Nội. Tên tuổi của nhà bác học Lương Định Của gắn liền với những thành tựu to lớn trên lĩnh vực nông nghiệp nước nhà. Ông là trí thức lăn lộn trên đồng ruộng để tạo ra các giống lúa mới góp phần bảo đảm lương thực cho cuộc chiến đấu giành độc lập và tự do của dân tộc ta trong các cuộc kháng chiến thần thánh.


[1] Bác sĩ nông học: tương tự kỹ sự nông nghiệp ở Việt Nam. Thuật ngữ “bác sĩ” không chỉ dùng để chỉ người thầy thuốc tốt nghiệp trường đại học y khoa, mà còn dùng để chỉ những người tốt nghiệp đại học nhiều ngành khác.

[2] Mật độ: chỉ số nhiều hay ít trên một đơn vị diện tích đất trồng (độ thưa, dày, mỏng).

[3] Cào cỏ 64A: loại cào cỏ cải tiến có trục răng cào quay được, có chỗ để tì tay đẩy cào lui tới.

Cái miệng của Ếch con

Có một chú Ếch con sống trong một cái ao nọ. Chú ta có một cái miệng rất rộng và bắt mồi cũng rất giỏi. Ếch con và Én con là bạn thân của nhau. Một bạn thì biết bay và có thể bắt côn trùng trên cao...

Lạc đàn

Nhà Kiến ở ven sông, sâu trong một hẻm đá. Thật đông và vui. Hằng ngày, theo chân Kiến chúa, cả đàn rời tổ từ sáng sớm để tìm kiếm thức ăn. Dòng họ Kiến sống vốn có kỉ luật nên đi đâu cũng thành đàn thành lũ.

Rô-bin-sơn ở đảo hoang

Rô-bin-sơn Cru-sô là một chàng trai người Anh rất ham mê đi biển. Trong một chuyến đi, con tàu của anh gặp một cơn bão khủng khiếp. Tất cả các bạn đồng hành của anh đều chết, chỉ mình anh may mắn sông sót.

Tiếng kêu cứu

Bác Gấu bứt quả trên cây, mấy người thợ săn tới. Đàn Gà Rừng, trước khi bay, còn “quác, quác, quác” báo hiệu, bác Gấu chạy thoát.

Ai can đảm?

Bây giờ thì mình không sợ gì hết! Hùng vừa nói vừa giơ khẩu súng lục bằng nhựa ra khoe.

Ai có lỗi?

Tôi đang nắn nót viết thì Cô-rét-ti chạm khuỷu tay vào tôi làm cho cây bút nguệch ra một đường rất xấu. Tôi nổi giận. Cô-rét-ti cười, đáp: "Mình không cố ý đâu!"

Ốc Sên giành giải đặc biệt

Cứ ba năm một lần, trong khu rừng lại tổ chức một cuộc thi chạy, cuộc thi năm nay đã là lần thứ bảy rồi đấy. Các động vật trong khu rừng đều tham gia thi chạy nên không khí cạnh tranh rất sôi nổi...

Chị em tôi

Từ đó, tôi không bao giờ dám nói dối ba đi chơi nữa. Thỉnh thoảng, hai chị em lại cười phá lên khi nhắc lại chuyện nó rủ bạn vào rạp chiếu bóng chọc tức tôi, làm cho tôi tỉnh ngộ.

Chuyện cổ tích buồn

Sáng nào dậy sớm, Ly cũng nhìn thấy bà. Bà đang lúi húi nhặt những bông hoa sứ rụng ngay trước cổng nhà. Lưng bà còng, tóc bà bạc trắng. Hình như bà đã đến nhặt hoa ở đây từ lâu lắm, vì cây hoa sứ này còn nhiều tuổi hơn Ly gấp mấy lần.