Khó và dễ

Sau khi Columbus tìm ra châu Mỹ, mọi người tổ chức một bữa tiệc để chúc mừng ông. Có một quý tộc nọ cho rằng phát hiện ra một châu lục là chuyện dễ dàng, ai cũng có thể làm được, không có gì là ghê gớm cả. Columbus không tranh luận với người đó mà lấy ra một quả trứng gà, hỏi mọi người xem ai có thể làm cho quả trứng đứng yên trên bàn được. Tất cả những người tham dự buổi tiệc ấy đều không làm được. Cuối cùng, một người nói:

- Làm trứng gà đứng được trên mặt bàn trơn trượt là một việc không thể thực hiện được!

Bấy giờ Columbus mới cầm lấy quả trứng gà, đập nhẹ một đầu của nó khiến cho quả trứng có thể đứng vững trên chiếc bàn. Lúc đó, có người thì vỗ tay, có người lại dè bỉu, vị quý tộc lúc nãy thì tức giận nói:

- Anh đã đập vỡ vỏ trứng, ai làm mà chẳng được cơ chứ?

Columbus trả lời:

- Lúc trước tôi không hề nói là không được đập vỡ trứng, với lại quả trứng này vẫn còn nguyên vẹn chứ có bị vỡ tung ra đâu!

Một người tỏ vẻ khinh thường nói với Columbus:

- Nói thế thì ai mà chẳng làm được!

Columbus mỉm cười nói:

- Đúng vậy, trên đời này có rất nhiều việc dễ dàng, nhưng mà có nhiều người chỉ khi nhìn người khác làm rồi mới biết việc đó là dễ dàng mà thôi.

Các quý tộc nhìn nhau, cứng họng không nói được gì nữa.

 

Trò chuyện cùng bé

Columbus là nhà hàng hải vĩ đại người Ý, trong suốt cuộc đời của mình, ông đã bốn lần giăng buồm ra khơi và thực hiện những chuyến hải trình dài ngày. Columbus chính là người tìm ra châu Mỹ, thông suốt con đường hàng hải từ Đại Tây Dương đến châu Mỹ và cũng chứng minh được tính chính xác của thuyết “Trái Đất hình cầu”. Hàng hải là một ngành nghề rất vất vả và đầy rẫy hiểm nguy, chỉ có người dũng cảm, thông minh và không ngại gian khổ mới có thể làm được công việc đó mà thôi!

Cá vượt đẻ

Bà Ba cẩn thận xem lại đôi quang thúng, buộc chặt thùng dầu hoả, thùng nước mắm vào để quang, lắc lắc xem có bị xô nghiêng hay không. Mưa gió là việc của trời, nhưng việc kiếm cơm của các gia đình nghèo thì không ngừng được

Người mạnh nhất hành tinh

Va-len-tin Di-cun là đứa trẻ sinh thiếu tháng, cân nặng chỉ hơn 1 ki-lô-gam và có nguy cơ chết yểu. Ý chí của người mẹ đã cứu sông cậu bé. Năm 3 tuổi, Va-len-tin mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Câu lạc bộ các bà mẹ

Một ngày nọ, tất cả bà mẹ thú trong rừng tập hợp lại với nhau và bắt đầu so sánh xem con của ai là giỏi nhất và ai đẻ được nhiều con nhất. Mẹ nai nói rằng con mình là to lớn nhất...

Quạ con yêu mẹ

Ở một khu rừng nọ, có những chú Quạ con rất đáng yêu sống cùng với mẹ. Hàng ngày Quạ mẹ bay đi bay lại rất vất vả. Ông Rùa già nói "Quạ mẹ này, sao ngày nào chị cũng bận rộn thế? Ngồi xuống nghỉ một lát đi, chúng ta nói chuyện nhé"...

Ngày vui của Bé

Cúc cúc cúc… úc… Bé vừa tròn môi gọi vừa rải nắm gạo ra sân cho bầy gà con quây tụ lại. Chỉ loáng một cái là gà mẹ đã tập hợp đàn con một cách đông đủ.

Ngựa Trắng không nghe lời mẹ

Có một chú Ngựa Trắng lúc nào cũng muốn làm trái với những điều đã được dặn.

Bác mái mơ và đàn con

Bác Mái Mơ dẫn đàn con ra vườn kiếm ăn. Được ra vườn, đàn gà con túa ra khắp các bụi chuối, các khóm dong riềng, các gốc cây...

Cái trống của Sóc

Sóc có một cái trống rất to, rất đẹp. Nhưng không vì thế mà Sóc giữ trống chơi một mình. Vào những đêm sáng trăng, Sóc mang trống ra đánh. Mọi vật trong rừng chạy đến, cùng nhảy múa, ca hát theo tiếng trống nhịp nhàng...

Viên gạch sợ lửa

Đã lâu lắm rồi, chẳng ai nhớ nơi ấy là đâu nữa, có một cái lò nung gạch đứng giữa cánh đồng lúa, trông như một tòa thành cổ kính.