Bác Thầu Chín và em bé Việt kiều

Hồi đất nước ta còn sống dưới ách nô lệ của thực dân Pháp, có thời kỳ Bác Hồ phải hoạt động cách mạng bí mật ở bên Thái Lan. Bác tổ chức phong trào yêu nước trong đông đảo đồng bào ta do giặc Pháp sang làm ăn bên đó đã lâu đời. Bác lấy tên là Thầu Chín và đi đến đâu cũng được bà con yêu mến, tin tưởng.

Việt kiều ta ở đây thường là những người lao động làm nhiều nghề như: thợ mộc, thợ nề, làm ruộng, buôn bán nhỏ, v.v… Bà con có mở một trường để dạy tiếng Thái và tiếng Việt cho con em. Hàng ngày, công việc xong xuôi, họ họp nhau trong sân trường để nghe đọc báo, đọc sách. Đọc xong, bác Thầu Chín hỏi mọi người đã hiểu chưa, rồi thong thả giảng giải những điều bà con chưa rõ. Trước khi ra về, mọi người hát những bài ca yêu nước.

Thỉnh thoảng bác Thầu Chín lại đi vắng. Vì phải giữ bí mật, Bác luôn cải trang, vai đeo bị như những người buôn hàng rong để lui tới những nơi có đông Việt kiều sinh sống. Tuy nhiên, Bác vẫn không thoát khỏi con mắt rình mò của bọn mật thám.

Một hôm, trên đường đi công tác, nghe tin có bọn mật thám giăng lưới đón bắt các ngả, Bác phải ghé tạm vào nhà một Việt kiều. Người lớn đi vắng hết, trong nhà chỉ có một em bé lên chín tuổi. Bác vừa vào nhà được một lát thì bọn mật thám đã kéo đến vây xóm ấy để lục soát từng nhà. Em bé lẳng lặng lấy ngay một cái nón cũ và một cuộn thừng trâu đưa cho bác và nói to lên, giọng trách móc:

– Đã trưa rồi mà chú không đi tìm trâu, mẹ cháu mắng chết!

Bác liền đội nón, cầm cuộn thừng, khóc thêm chiếc áo tơi, thản nhiên bước ra khỏi nhà, ngày trước mắt bọn mật thám. Thế là Bác đi thoát.

Mấy bữa sau, có người biết chuyện liền hỏi em bé:

– Em có biết người ấy không?

Em trả lời:

– Không, em không biết, nhưng người ấy giống một chú thỉnh thoảng đến nhà em và dạy em hát.

– Tại sao em lại bảo chú ấy đi tìm trâu?

– Em không biết tại sao. Nhưng em sợ nếu chú ấy ở trong bếp sẽ bị mật thám bắt mất!

Câu chuyện nhỏ này chứng tỏ Bác Hồ luôn luôn lo lắng cho nhân dân nên được nhân dân kính yêu và hết lòng bảo vệ, kể cả một em bé chín, mười tuổi sống xa quê hương đất nước.

Người thợ săn và những chú chim bồ câu

Ở ngoài một ngôi làng nọ, có một cây đa rất lớn. Phía trên cây, có nhiều loại chim khác nhau làm tổ. Còn dưới những tán lá, khách bộ hành thường ngồi lại nghỉ ngơi sau khi đi một chặng đường dài...

Ve sầu đi học

Trong khu vườn nọ có một gia đình nhà ve sầu. Một chú ve sầu con đang tuổi ham chơi. Suốt ngày chú là cà, lêu lổng lang thang khắp vườn. Chú làm quen được với một bạn dế mèn con. Cả hai quậy phá khắp nơi...

Alexander Graham Bell – người phát minh ra điện thoại

Ngày 7- 8 – 1922, tất cả các máy điện thoại trên toàn nước Mĩ câm lặng, cả nước cử hành quốc tang tiễn biệt Alexander Graham Bell – người phát minh điện thoại vừa qua đời 5 ngày trước đó.

Bàn tay thơm

Kem ngon quá, vừa ngọt vừa thơm. Gấu con đã ăn hết cả chiếc kem rồi mà vẫn còn liếm láp quanh miệng mình. Trên miệng hết vị ngọt rồi, nhưng ở bàn tay thì vẫn còn...

Giáo sư Lương Định Của - Nhà bác học của đồng ruộng

Tốt nghiệp bác sĩ nông học [1] tại Nhật Bản, bác Lương Định Của được bổ nhiệm làm giáo sư giảng dạy ở trường đại học Ki-ô-đô (ở Nhật) với tiện nghi của một cuộc sống đầy đủ thỏa mãn.

Giai thoại về bản xô-nát Ánh trăng

Gần 200 năm trước đây, nằm bên bờ sông Ranh, miền tây nước Đức, có một thị trấn bé nhỏ và nghèo nàn. Đó là thành phố Bon ngày nay, quê hương của nhà soạn nhạc vĩ đại Bét-tô-ven.

Con voi của Trần Hưng Đạo

Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên, trên đường tiến quân, voi của Trần Hưng Đạo bị sa lầy. Quân sĩ cùng nhân dân trong vùng tìm đủ mọi cách để cứu voi nhưng vô hiệu.

Bữa tiệc trong rừng

Mùa thu đã về, bầu trời trong vắt, không một gợn mây. Không khí trong sạch, thơm ngát mùi hoa dại. Các con vật và chim muông trong rừng vui hẳn lên. Chúng rủ nhau mở hội mừng mùa quả chín.

Chú ốc sên thích đi du lịch

Dưới gốc cây ở một khu rừng nọ, có một chú Ốc sên sinh sống. Từ trước tới nay, Ốc sên chưa bao giờ đi xa cả nên nó không hề biết thế giới bên ngoài rộng lớn tới mức nào...