Đừng chết vì sợ hãi

Khu rừng mà Dê Trắng sinh sống có một con Hổ Xám rất hung ác. Bao nhiêu con vật hiền lành đã phải bỏ mạng dưới nanh vuốt của nó. Hổ Xám trở thành ác mộng đối với các con vật. Không khí chết chóc bao trùm lên cả khu rừng.

Một hôm, Dê bố đưa chiếc giỏ cho Dê Trắng rồi nói:

- Con mang giỏ cỏ mật này sang thăm và biếu bà nội nhé. Lâu rồi con chưa đến thăm bà.

Nghe bố sai, Dê Trắng giãy nảy:

- Ra đường con sợ gặp phải tên Hổ Xám lắm bố ạ. Con không dám đi đâu.

- Hổ Xám có sống ở khu vực mình đâu mà con sợ?

- Ôi, hắn đi kiếm ăn khắp rừng, chỗ nào mà hắn chẳng mò đến ạ! Không may gặp phải Hổ Xám thì con làm sao chạy thoát ạ?

Không ngờ con mình lại quá sợ hãi như thế, Dê bố bèn động viên:

- Tại sao con lại sợ cái điều chưa xảy ra và nhiều khả năng sẽ không xảy ra như thế? Nếu ai cũng sợ như con thì chả lẽ tất cả chúng ta không dám ra khỏi nhà ư? Thế thì ai sẽ kiếm thức ăn cho ta? Chúng ta sẽ ăn bằng gì đây? Như vậy, ta có thể không chết vì nanh vuốt Hổ nhưng lại có thể chết vì hậu quả của nỗi sợ hãi. Hãy biết chủ động trước cuộc sống con ạ. Nếu sống chủ động, con sẽ vượt qua được nỗi sợ hãi và sẽ tìm ra cách để tránh được nanh vuốt của Hổ...

Nghe bố động viên, Dế Trắng trấn tĩnh trở lại. Nó mạnh dạn xách giỏ bước ra khỏi nhà.

Vừa đi, Dê Trắng vừa tự động viên mình: "Phải chủ động. Đừng để nỗi sợ hãi trùm lên ta!".

Thế là Dê Trắng đã gặp được bà và trở về an toàn. Nó đã vượt qua được nỗi sợ hãi.

Vịt con xấu xí

Trong một khu rừng nọ, có một cô Vịt mẹ đang ấp trứng, hồi hộp mong chờ đến ngày được gặp mặt những đứa con yêu quý của mình. Cuối cùng ngày đó cũng đến, từng quả trứng nở ra, những chú vịt con xinh xắn và đáng yêu lần lượt nhảy ra ngoài...

Giai thoại về bản xô-nát Ánh trăng

Gần 200 năm trước đây, nằm bên bờ sông Ranh, miền tây nước Đức, có một thị trấn bé nhỏ và nghèo nàn. Đó là thành phố Bon ngày nay, quê hương của nhà soạn nhạc vĩ đại Bét-tô-ven.

Chính tôi có lỗi

Ngoài hành lang nhà ở của Vla-đi-mia I-lích, người chỉ huy đội bảo vệ điện Krem-li đặt một trạm gác. Các học sinh trường quân sự trực nhật hằng ngày. Hôm ấy, một học sinh quân trẻ tuổi không biết mặt Lê-nin được cử tới gác.

Anh hùng nhỏ tuổi diệt xe tăng

Lai là một thiếu nhi nhà nghèo. Cha đau ốm, em phải đi thay cha lèn đồn làm phu phen tạp dịch cho bọn Mĩ – Ngụy.

Đôi bàn tay vàng

Tôn Thất Tùng sinh năm 1912 trong một gia đình thuộc hoàng tộc. Là một thanh niên đẹp trai và thông minh, được nhiều gia đình quý tộc săn đón, nhưng anh chỉ chuyên tâm học hành.

Khỉ con và Nhím con

Trong số tất cả bạn bè của mình, người mà Khỉ con coi thường nhất chính là Nhím con. “Nhìn xem cậu ta xấu xí không kìa, khắp người toàn kim là kim, cái đầu thì vừa nhọn vừa nhỏ. Mỗi khi gặp nguy hiểm chỉ biết cuộn mình lại..."

Chồn con lười học

Chồn mướp sống ở khu rừng thông, vì là con một nên cậu được cha mẹ cưng chiều vô cùng. Tới tuổi đi học rồi, nhưng chồn mướp vẫn không chịu đến trường, chỉ rong chơi mà thôi. Vì được nuông chiều quá, chồn mướp đâm ra bướng bỉnh...

Vị giáo sư thông thái

Giáo sư Tạ Quang Bửu quê ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Thuở nhỏ, cậu bé Bửu học ở Quảng Nam. Năm 1917, phủ Tam Kỳ mở kì thi cho học sinh lên bảy, thi cả Hán văn, Toán học lẫn Việt văn.

Gấu con ngoan ngoãn

Bác Voi tới nhà Gấu con chơi và tặng Gấu con một rổ lê thơm. Gấu con mừng lắm và không quên cám ơn bác Voi.