Ngày vui của Bé

Cúc cúc cúc… úc… Bé vừa tròn môi gọi vừa rải nắm gạo ra sân cho bầy gà con quây tụ lại. Chỉ loáng một cái là gà mẹ đã tập hợp đàn con một cách đông đủ. Bé lấy làm hài lòng lắm. Mà sao không có gà cha nhỉ? Cha nó chết sớm hay bỏ mẹ con nó rồi? Nhưng dù sao thì lũ gà con cũng chẳng buồn như Bé đầu vì chúng còn có chị có em để mà vui chơi. Còn Bé, Bé chỉ có mỗi một mình thôi.

Mấy hôm nay bố mẹ Bé lại giận nhau. Người lớn thật lạ! Mỗi khi họ giận nhau thì có chuyện gì cũng phải nhờ trẻ con truyền đạt lại. Chẳng hạn như: “Bảo bố mày chở đi học. Mẹ mệt lắm”, hoặc “Mày bảo có ai ăn cơm thì tự giác mà ăn, khỏi phải mời nhiều”, “Sẩy cha ăn cơm với cá. Sẩy mẹ liếm lá gặm xương con ạ!”… Thậm chí Bé đưa giấy mời họp phụ huynh thì nghe mẹ nói như nói với người lớn ấy, rất là khó hiểu: “Mời ai thì người đó đi, sao mày lại đưa cho tao”. Bé hoàn toàn chẳng thích mình là nhân vật quan trọng kiểu như thế!

Sáng nay cô giáo lại đưa cho Bé một cái giấy mời họp phụ huynh, cô còn nói thêm: “Hạnh Ly được phần thưởng xuất sắc nhất toàn khối Hai, về bảo bố mẹ thưởng nhiều vào nhé”. Lúc ấy, Bé sướng rơn trong bụng, trên đường về Bé vừa đi vừa hát. Nhưng khi bước vào căn nhà vắng ngắt thì Bé bỗng sực nhớ bố mẹ đang giận nhau. Bé liền im lặng ngay.

Bây giờ nhìn đàn gà con tung tăng nhặt gạo, Bé cảm thấy yên tâm hơn trong lòng. Lẽ ra Bé phải vui hơn vì Bé có mẹ, lại có cả bố nữa. Làm thế nào để bố mẹ làm lành với nhau nhỉ?

Lấy trong cặp ra tờ giấy mời đọc lại, mọi nỗi buồn trong lòng Bé bỗng chốc như tan biến cả. Cả bố và mẹ đều giống nhau ở chỗ rất thích Bé đạt điểm mười hoặc được nhận giấy khen, phần thưởng. Vậy thì Bé phải làm thế nào để cả hai người đến trường dự lễ phát thưởng. Bố mẹ sẽ có cơ hội làm lành với nhau thôi mà. Có điều trong tờ giấy mời, cô giáo lại chỉ ghi “Mời ông…” chứ không có “Mời bà…”. Làm thế nào, làm thế nào bây giờ nhỉ?

A, Bé nghĩ ra một cách rồi đây. Bé khoá vội cửa lại chạy đến nhà cô giáo. Trời rất nắng, mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng mà Bé chẳng cảm thấy gì cả. Cô giáo đang nấu cơm ở trong nhà. Nếu như mọi bận thì Bé rụt rè đứng ngoài chứ chẳng dám bước vào nhà cô, còn hôm nay Bé quên cả sợ hãi, vừa đi vào bên trong vừa nói như không kịp thở:

– Thưa cô, con xin cô mời cả mẹ nữa ạ.

Cô vẫn chưa hết ngạc nhiên và chưa hiểu ra ý Bé. Cô liếc tờ giấy mời trên tay Bé:

– Có chuyện gì vậy em? Giấy mời ghi lộn tên à?

– Thưa cô không ạ, là vì… cô chỉ mời bố đi họp mà không mời mẹ. Con muốn cả hai người cùng đi ạ!

Cô giáo bỗng phì cười:

– Cô mời bố thì có nghĩa là cả mẹ nữa đấy, ai đi cũng được, có cả hai càng tốt chứ sao nào?

Bé thở phào và mạnh dạn hẳn lên:

– Con muốn cô ghi thêm cả chữ “Bà” nữa vì bố mẹ con đang giận nhau.

– À, ra thế, để cô ghi ngay bây giờ đây. Tội nghiệp, nắng như thế này! Để cô về nhà cùng với em cho vui nhé!

Ngày hôm ấy với Bé đúng là một ngày vui nhất đời. Vì bố mẹ đã làm lành với nhau, lại còn có vẻ rất hạnh phúc nữa khi cô giáo cho họ biết tin Bé được khen thưởng là học sinh xuất sắc nhất của khối lớp Hai.

Chuyện của mây

Trên trời có một đám mây xinh đẹp, suốt ngày nhởn nhơ bay lượn. Nhưng bay mãi một mình, mây cũng cảm thấy buồn. Mây chợt nhớ tới chị gió, vội bay đi tìm chị.

Bác gấu đen và hai chú thỏ

Trời mưa to như trút nước. Gió thổi ào ào… bẻ gẫy cả cành cây. Gấu Đen đi chơi về bị ướt lướt thướt, nước mưa chảy ròng ròng xuống mặt Gấu. Gấu chạy mãi, chạy mãi trong rừng để tìm chỗ trú nhờ.

Đôi bạn

Làng Mèo Tà Pình và làng Mán Động Hía thù nhau từ đời này qua đời khác chỉ vì cái chuyện giữa nhà thống lí Mèo và nhà vua Mán.

Cây gạo bên hồ

Bên bờ hồ có một cây Gạo xòe tán lá trên mặt nước. Một hôm, có hai chú chim đến đậu trên cành, một chú có bộ lông đỏ, một chú có bộ lông vàng...

Đứa con của mẹ Vịt Bầu

Ổ trứng 10 quả của nhà Vịt Bầu vừa mới nở. Ngắm đàn con thơm tho, xinh đẹp, mịn như nhung đang nằm trong lòng Vịt mẹ cảm thấy mình chính là bà mẹ hạnh phúc nhất thế gian.

Đôi dép

Hai chiếc dép là đôi bạn chơi với nhau rất thân. Không biết chúng chơi chung từ bao giờ, chỉ biết từ rất lâu, lâu lắm rồi. 

Chính tôi có lỗi

Ngoài hành lang nhà ở của Vla-đi-mia I-lích, người chỉ huy đội bảo vệ điện Krem-li đặt một trạm gác. Các học sinh trường quân sự trực nhật hằng ngày. Hôm ấy, một học sinh quân trẻ tuổi không biết mặt Lê-nin được cử tới gác.

Nàng tiên hoa cúc

Ngày xửa ngày xưa, có một chàng trai tên là A Ngưu sinh sống bên bờ sông Vận Hà. Nhà A Ngưu rất nghèo, năm bảy tuổi, cậu bé mồ côi cha, hai mẹ con cậu bé sống lay lắt qua ngày nhờ những đồng tiền dệt vải của mẹ...

Chuyện ở vườn hoa

Bé Ngân thích nhất là mỗi buổi chiều được ông nội cho đi đến câu lạc bộ hưu trí ở cạnh vườn hoa. Trong khi ông chơi cờ, đánh cầu lông thì Ngân tha hồ chơi đu quay, cầu trượt, bập bênh cùng các bạn.