Bé Xà Bông đi đâu mất rồi?

Khỉ con ngày nào cũng leo trèo nghịch ngợm, hết sờ chỗ này lại mó chỗ kia nên mặt mũi tay chân đều lấm lem hết cả. Một hôm, Khỉ mẹ tặng cho Khỉ con một cục xà bông trong suốt rất đáng yêu. Khỉ con rất thích và gọi đó là Bé xà bông. Từ ngày đó, lúc nào Bé xà bông cũng nhắc nhở Khỉ con:

- Mặt của bạn bị bẩn rồi kìa, giống y như Mèo mướp ý, mau đi rửa mặt đi!

- Tay của bạn dính đầy đất kia kìa, giống như búp bê đất sét, mau rửa tay đi!

Bé xà bông đã trở thành một người bạn thân của Khỉ con! Một buổi sáng nọ, Khỉ con đang rửa tay bằng xà bông thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi của Sóc con:

- Mau lên, mau lên, Khỉ con, chúng mình cùng tham gia Đội viên rừng xanh đi!

Khỉ con nghe thấy thế liền buông xà bông ra và nhảy phắt ra ngoài cửa sổ. Khỉ con và các bạn đã có một ngày chơi đùa rất vui vẻ. Nhưng nó đâu có biết, lúc này, Bé xà bông bị nó vứt trong chậu nước đang khóc nhè:

- Đừng để tôi ngâm mình trong nước thế này!

Nhưng làm sao mà Khỉ con nghe thấy được? Bé xà bông nhỏ dần, nhỏ dần và cuối cùng thì biến mất.

- Bé xà bông, mau ra đây nào! - về đến nhà, Khỉ con đã chạy khắp nơi gọi bạn.

Thế nhưng, nó không thấy bóng dáng Bé xà bông đâu cả. Khỉ con nhìn chậu nước nổi đầy bong bóng xà phòng thì hiểu ra mọi chuyện, nó vô cùng buồn bã.

 

Trò chuyện cùng bé

Các bạn nhỏ có biết Bé xà bông đi đâu không? Rất nhiều đồ vật sẽ từ từ tan biến khi bị cho vào nước. Chính vì thế, chúng ta không được vứt đồ đạc lung tung, sau khi dùng xong phải để lại vào chỗ cũ, nếu không, lần sau cần dùng sẽ không tìm thấy đâu!

Món quà sinh nhật

Ngày kỉ niệm sinh nhật lần thứ 7 của bé Thủy, mẹ bé đưa con gái ra phố mua quà tặng. Mẹ bé bảo con thích đồ chơi nào thì mẹ mua cho, nhưng chỉ được mua một thứ thôi.

Người thợ săn và những chú chim bồ câu

Ở ngoài một ngôi làng nọ, có một cây đa rất lớn. Phía trên cây, có nhiều loại chim khác nhau làm tổ. Còn dưới những tán lá, khách bộ hành thường ngồi lại nghỉ ngơi sau khi đi một chặng đường dài...

Giọng quê hương

Thuyên và Đồng rời quê hương đã mấy năm. Một hôm hai anh rủ nhau đi chơi thật xa, nhưng đến giữa trưa thì lạc mất đường về. Hai người phải ghé vào quán gần đấy để hỏi đường, luôn tiện để ăn cho đỡ đói. Cùng ăn trong quán ấy có ba thanh niên.

Khỉ con và Nhím con

Trong số tất cả bạn bè của mình, người mà Khỉ con coi thường nhất chính là Nhím con. “Nhìn xem cậu ta xấu xí không kìa, khắp người toàn kim là kim, cái đầu thì vừa nhọn vừa nhỏ. Mỗi khi gặp nguy hiểm chỉ biết cuộn mình lại..."

Bác Hồ ở Slum-Lực

Mùa xuân năm 1944, để tránh không cho giặc Pháp dồn làng bắt thanh niên, các đồng chí cán bộ cách mạng ở Pác Bó tổ chức di chuyển nhà cửa sang Slum-Lực lập làng mới giữa một vùng núi non trung điệp. Mỗi người chung sống trong một nhà tập thể.

Bá Nha học đàn

Vào thời Xuân Thu, có một người tên là Du Bá Nha theo Thành Liên tiên sinh học đàn. Chỉ một thời gian ngắn, Bá Nha đã thành thục các ngón đàn, nhưng thầy giáo của ông vẫn cho rằng Bá Nha biểu diễn chưa đủ cảm động lòng người...

Cò và vạc

Cò và Vạc là hai anh em, nhưng tính nết rất khác nhau. Cò thì ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập, sách vở sạch sẽ luôn luôn được thầy yêu bạn mến. Còn Vạc thì lười biếng, suốt ngày chỉ nằm ngủ. Cò bảo mãi, Vạc chẳng nghe.

Bé Mai đã lớn

Bé Mai rất thích làm người lớn. Bé thử đủ mọi cách: bé đi dép của mẹ, bé cài trâm lên mái tóc theo kiểu của cô. Bé lại còn đeo đồng hồ tay nữa. Nhưng chẳng có kết quả. Mọi người chỉ nhìn bé, cười chế giễu.

Cả nhà đều làm việc

Cả nhà ai cũng làm việc. Này nhé, anh Trâu to lớn theo bố đi cày. Chị Đòn Gánh dẻo dai thì giúp mẹ gánh mạ ra đồng. Đến ông MặtTrời cũng làm việc.