Avanti thông minh

Avanti thong minh

Avanti nổi tiếng là một người thông minh, giỏi đối đáp. Một hôm, Avanti mở một xưởng nhuộm, Bayi muốn chơi khăm Avanti, liền đến xưởng nhuộm và nói với ông:

- Avanti này, nghe nói tay nghề của ông rất giỏi, ông có thể giúp tôi nhuộm mảnh vải này không? 

Avanti nói:

- Đương nhiên là được, nhưng mà ông muốn nhuộm màu gì?

- Ồ, tôi chỉ nhuộm màu bình thường thôi. Không phải màu đỏ, không phải màu đen, không phải màu xanh, không phải màu vàng, cũng không phải màu xanh lá cây hay màu xám, lại càng không phải…

- Vậy thì là màu trắng hả?

- Không, không! Không phải là màu trắng. Ông có hiểu không?

Nói xong, Bayi đảo mắt một cách gian xảo, nhìn chăm chăm vào mặt Avanti. Avanti hiểu ngay ra vấn đề, liền mỉm cười và đỡ lấy tấm vải, đặt lên giá và nói:

- Được, tôi nhất định sẽ nhuộm một màu khiến cho ông ưng ý!

- Cái gì? Ông có thể nhuộm được hay sao? Được, thế bao giờ thì tôi có thể đến lấy vải?

Avanti vuốt râu và trịnh trọng nói:

- Đến ngày này thì ông tới lấy nhé!

- Ngày nào?

- Không phải thứ hai, không phải thứ ba, không phải thứ tư, cũng không phải thứ năm, thứ sáu, lại càng không phải là thứ bảy.

- Vậy là chủ nhật hả?

- Không, không! Không phải là chủ nhật. Nói tóm lại là đến ngày hôm đấy, ông cứ đến lấy vải nhé! 

Bayi ngây người ra, không những không thể làm khó Avanti mà lại còn mất luôn cả tấm vải.

Một hôm khác, Avanti đến nhà hàng ăn cơm. Món thịt ông gọi vẫn chưa nướng xong mà Avanti đã thấy đói meo cả bụng. Ông chủ nhà hàng đoán được tâm tư đó của Avanti liền nói:

- Nếu vị nào không chờ được đến lúc thức ăn nấu xong thì có thể ăn trước những thức ăn có sẵn ở đây.

Thế là Avanti đứng dậy và ăn khá nhiều lương khô. Sau khi đã ăn no, ông ngồi xuống bên bếp lửa và xoay xiên nướng thịt. Thịt chín và được dọn lên bàn, ông chủ nhà hàng và các vị khách mời Avanti ngồi vào bàn thưởng thức, nhưng Avanti trả lời rằng:

- Lúc nướng thịt, tôi ngửi mùi thơm cũng đã no rồi.

Nói xong, ông nằm xuống chiếc giường bên bếp lửa và ngủ một giấc. Sau khi các vị khách ăn xong, ông chủ mang khay đến bảo Avanti thánh toán tiền thịt. Avanti không trả tiền và nói:

- Tôi có ăn thịt đâu, tại sao lại bắt tôi trả tiền cơ chứ?

Ông chủ nhà hàng nói:

- Định quỵt tiền hả! Ông nói là ông ngửi mùi thịt nướng đến no rồi, vậy thì ông cũng phải trả tiền, giống như những vị khách ngồi ở bàn ăn vậy.

Thế là, Avanti lấy túi tiền của mình ra, giơ lên bên tai của ông chủ nhà hàng và rung rung vài cái, tiền trong túi kêu leng keng, leng keng. Sau đó, Avanti nói:

- Ông có nghe thấy tiếng tiền kêu không?

Ông chủ nhà hàng cười hi hi nói:

- Tất nhiên là có rồi.

Avanti lập tức cất túi tiền đi và nói:

- Tiếng tiền kêu cũng đủ để trả tiền tôi ngửi mùi thịt nướng rồi nhé.

 

Trò chuyện cùng bé

Avanti là một người rất thông minh và giỏi đối đáp, đúng không nào? Nếu các bé đều thích nhân vật này thì chúng ta hãy cùng học theo Avanti, trở thành một người luôn quan sát các sự vật hiện tượng xung quanh và ứng phó thông minh trước các tình huống khó nhé!

Chàng trai chăn trâu Chu Nguyên Chương

Chuyện kể rằng, để kết giao với anh hùng hào kiệt khắp thiên hạ và thu thập lực lượng khởi nghĩa, Chu Nguyên Chương đã đóng giả thành một chàng trai chăn trâu đến Phúc Kiến. Một hôm, Chu Nguyên Chương lùa đàn trâu đến núi Linh Tú thì gặp...

Khỉ con và Nhím con

Trong số tất cả bạn bè của mình, người mà Khỉ con coi thường nhất chính là Nhím con. “Nhìn xem cậu ta xấu xí không kìa, khắp người toàn kim là kim, cái đầu thì vừa nhọn vừa nhỏ. Mỗi khi gặp nguy hiểm chỉ biết cuộn mình lại..."

Chị em tôi

Từ đó, tôi không bao giờ dám nói dối ba đi chơi nữa. Thỉnh thoảng, hai chị em lại cười phá lên khi nhắc lại chuyện nó rủ bạn vào rạp chiếu bóng chọc tức tôi, làm cho tôi tỉnh ngộ.

Hai bàn tay

 Năm 1911, năm ấy Bác còn trẻ lắm mới khoảng 21 tuổi. Một hôm anh Ba - tên của Bác hồi ấy, cùng một người bạn đi dạo khắp thành phố Sài Gòn, rồi bỗng đột nhiên anh Ba hỏi người bạn cùng đi: Anh Lê, anh có yêu nước không ?

Bài học quý

Trong khu rừng kia, chú Sẻ và chú Chích chơi với nhau rất thân. Một hôm, Sẻ nhận được món quà của bà ngoại gửi đến. Đó là một chiếc hộp đựng toàn hạt kê. Sẻ không hề nói với bạn một lời nào về món quà lớn ấy cả.

Đàn kiến con ngoan quá

Bà kiến đã già, một mình ở trong cái tổ nhỏ dưới mô đất, vừa chật hẹp, vừa ẩm ướt. Mấy hôm nay, bà đau ốm cứ rên hừ hừ...

Cuộc chạy đua trong rừng

Ngày mai, muông thú trong rừng mở cuộc thi chạy để chọn con vật chạy nhanh nhất. Ngựa Con thích lắm. Chú tin chắc sẽ giành được vòng nguyệt quế.

Con gấu và hai người bạn

Có hai người bạn cùng nhau đi dạo trên một con đường vắng. Con đường này dẫn đến một khu rừng rậm với những ngọn núi cao. Họ im lặng bước đi bên nhau. Một trong hai người vẫn còn trẻ, còn người kia thì già hơn...

Cái áo hiệp sĩ

Nhà tôi có một cây nhãn tơ. Thân nó mập, chắc lẳn. Tán cây xum xuê tròn. Vào cuối mùa xuân, hàng trăm nhánh non màu nâu sậm đua nhau ngoi lên, vượt các lớp lá xanh um.