Cái cò đi đón cơn mưa

Một hôm, Cò Trắng đang tha thẩn bên bãi sống thì gặp đàn Kiến cỏ. Ơ kìa, sao Kiến lại kéo nhau chạy ngược vào trong đê thế? Cò ngơ ngác hỏi một chị Kiến đang khênh bọc trứng tướng:

– Nhà chị đi đâu mà vội thế này?

Chị Kiến vừa chạy vừa nói:

– Sắp mưa bão, lụt đến nơi rồi.

Cò lạ quá:

– Sao nhà chị biết?

Chị Kiến đành phải đứng dừng chân giảng giải cho Cò:

– Thế nhà anh không thấy rễ cây si trắng nhợt cả ra rồi ư? Mà hễ trong người tôi khó thở là y như sắp có mưa to. – Nói xong, Kiến chạy tiếp.

Cò ngửa cổ lên nhìn trời. Mây cao thẳm. Nhưng từ phía biển Đông, một vệt đen đặc, kéo dài đang nhích dần lên. Gió se se mang hơi lạnh gai gai. Cò mang máng nhớ ra, hình như có ai đã nói cho mình biết rồi thì phải. Chuyện gì ấy, nó giông giống thế này. Cò chớp mắt, bước theo chị Kiến:

– Nhà chị định về đâu, cho tôi theo với!

– Chúng tôi đi tìm nơi cao.

– Nơi cao là ở đâu?

– Trên tít ngọn cây ấy.

– À, thế thì tôi sẽ đi sau.

Nói đoạn, Cò đủng đỉnh đi nhặt tép. Không ngờ, bão ập tới nhanh quá. Từng cơn gió xoay quay tít trên bãi sông và gào lên như bị ai đánh. Bấy giờ, Cò mới hốt hoảng hướng về phía cây cao mà bay. Nhưng khó quá, cánh Cò vừa rộng, vừa mảnh. Thân Cò nhẹ bẫng như nắm bông. Vì thế nên gió đã cuốn Cò và ném xuống mặt nước. May sao, Cò giạt vào được một bụi tre. Trong con rét run và sợ hãi, Cò bỗng nhớ ra bài học đã quên. Đó là bài học mà thấy giáo Cò Lửa giảng đã lâu rằng:

– “Khi thấy có gió lạnh heo heo và mây đen đùn đến thì phải tìm ngay nơi ẩn nấp”.

Cò lại nhớ tới chị Kiến tốt bụng, biết lo xa, đã mách bảo mà Cò không chịu nghe.

Từ đấy, Cò trắng chăm học hơn.

Và về sau này, cứ trước cơn bão nào cũng thế, trên cánh đồng quê đã vắng tanh ngắt cánh cò…

Bá Nha học đàn

Vào thời Xuân Thu, có một người tên là Du Bá Nha theo Thành Liên tiên sinh học đàn. Chỉ một thời gian ngắn, Bá Nha đã thành thục các ngón đàn, nhưng thầy giáo của ông vẫn cho rằng Bá Nha biểu diễn chưa đủ cảm động lòng người...

Bác Thầu Chín và em bé Việt kiều

Hồi đất nước ta còn sống dưới ách nô lệ của thực dân Pháp, có thời kỳ Bác Hồ phải hoạt động cách mạng bí mật ở bên Thái Lan. Bác tổ chức phong trào yêu nước trong đông đảo đồng bào ta do giặc Pháp sang làm ăn bên đó đã lâu đời.

Quà tặng cha

Một bữa, Pa-xcan – khi đó đã là sinh viên – đi đâu khuya về thấy bố vẫn cặm cụi trước bàn làm việc. Anh rón rén lại gần. Ông bố vẫn mải mê với những con số: ông đang phải kiểm tra sổ sách của Sở tài chính mà ông mới được bổ nhiệm phụ trách.

Chiếc Lá Non

Buổi sáng cuối xuân, ánh nắng tơ hồng óng ánh trải xuống khắp khu vườn. Những cô Ong áo chẽn vàng đang mải miết lấy phấn hoa. Các cô vừa làm vừa hát...

Nhà bác học Ga-li-lê

Khi còn là giáo sư toán ở trường đại học Pi-dơ, một hôm Ga-li-lê thấy người ta dạy cho sinh viên: vật nặng không bao giờ rơi nhanh hơn vật nhẹ.

Ốc Sên giành giải đặc biệt

Cứ ba năm một lần, trong khu rừng lại tổ chức một cuộc thi chạy, cuộc thi năm nay đã là lần thứ bảy rồi đấy. Các động vật trong khu rừng đều tham gia thi chạy nên không khí cạnh tranh rất sôi nổi...

Bữa tiệc trong rừng

Mùa thu đã về, bầu trời trong vắt, không một gợn mây. Không khí trong sạch, thơm ngát mùi hoa dại. Các con vật và chim muông trong rừng vui hẳn lên. Chúng rủ nhau mở hội mừng mùa quả chín.

Một phút

Mọi người trong gia đình đều có tính cẩn thận và quý trọng thời giờ, chỉ trừ có Mi-chi-a. Mi-chi-a bao giờ cũng chậm trễ hơn người khác. Đến giờ ăn, mọi người đã ngồi vào bàn, chỉ thiếu Mi-chia-a.

Mũi Lao Xanh trong đầm nước

Dưới gốc cây sen già trong đầm nước, Búp Sen đội bùn nhú lên. Nước sóng sánh tẩy sạch bùn nhơ để lộ một ngó sen trắng muốt. Làn mưa rào đầu hạ rắc lộp độp trên mặt đầm khiến búp nụ nôn nao.