Cậu bé và ông già cho thuê sách

Một buổi trưa… vào giờ tan tầm, bác thợ sửa xe đạp đầu phố thấy một cậu bé đạp xe đi tới đi lui mấy lần. Lát sau cậu bé mới dắt xe vào quán:

– Xe của cháu hỏng gì? – Bác thợ hỏi cậu bé.

– Xe cháu không sao ạ. – Cậu bé trả lời. Cháu đi trả sách. Bác ơi, ông già cho thuê sách ở bên cạnh bác hôm nay không mở hàng ạ?

– Không! – Bác thợ bực dọc – Tuần sau ông ấy mới tới.

Sau mấy ngày cậu bé đạp xe đến.

– Xe hỏng gì? – Bác thợ lại hỏi cậu bé. Bác không nhận ra nó.

– Cháu đi trả sách ạ – Cậu bé rụt rè. Hôm nọ bác nói tuần này ông già cho thuê sách sẽ mở hàng…

Bác thợ cáu kỉnh:

– Lại là cậu… Ông già ấy chưa tới.

Cậu bé như biết lỗi, mặt đỏ bừng:

– Cháu xin… xin lỗi…

– Sao cứ phải tìm ông già để trả sách ngay? – Giọng bác thợ đã dịu hơn.

Cậu bé tần ngần:

– Thấy cháu không có tiền thuê sách, ông già bảo: “Cháu thích đọc cuốn này lắm phải không? Ông cho cháu mượn không lấy tiền nhưng đúng một tuần thôi nhé. Để ông còn cho người khác thuê…”. Mà cháu đã chậm mất năm ngày rồi ạ.

– À à… ra thế… – Bác thợ kéo dài tiếng “à” – Thôi cháu cứ an tâm về đi, mấy hôm nữa trả cũng được.

Đầu tuần cậu bé đạp xe đến. Lần này bác thợ nhận ngay ra nó:

– Ông già vẫn chưa tới. Bác nghe nói ông ấy bị ốm nặng, khó qua khỏi.

Cậu bé chớp chớp mắt. Im lặng một hồi nó run run hỏi bác thợ:

– Bác ơi, bác biết nhà ông già cho thuê sách ở đâu không ạ?

Bác cũng không biết. Hình như ông già ở xa.

Thằng bé cúi đầu, hấp tấp dắt xe ra. Ngày hôm sau, bác thợ ngạc nhiên thấy cậu bé lại xuất hiện. Nó đưa tiền cho bác và bảo:

– Bác cho cháu gửi ông già số tiền cháu thuê sách nhé.

– Ơ, cháu nói ông già không lấy tiền của cháu cơ mà.

– Nhưng ông già đang bị ốm…

Bác thợ cảm động nhìn cậu bé:

– Bác sẽ đem số tiền này đến tận tay ông già.

Một tuần nữa trôi qua, cậu bé mới quay lại. Chỗ ngồi của ông già cho thuê sách vẫn trống trơn. Từng đám lá khô lăn xao xác theo gió. Bác thợ xe buồn bã nói với nó:

– Ông già cho thuê sách mất rồi cháu ạ.

Cậu bé đứng lặng. Bác thợ lắc đầu:

– Bác không chuyển được số tiền của cháu gửi cho ông già. Bác hỏi thăm mãi mới biết địa chỉ. Đến nơi thì đã muộn. Ông già sống độc thân, nghèo lắm…

Cậu bé trân trân nhìn cuốn sách đang cầm trên tay. Nó thì thào:

– Tại cháu… Tại cháu lỡ hẹn nên ông già cho thuê sách mới bị ốm.

– Ừ…

Không hiểu sao bác thợ lại “ừ” như vậy. Đặt tay lên vai cậu bé, bác nói thêm:

– Giá ông già cho thuê sách biết được ông có một người khách hàng tốt như thế này, có lẽ ông ấy chưa thể đi xa.

Thưa cô, tự nhiên nó như thế đấy ạ!

Khướu là một cậu học sinh lém lỉnh. Trong lớp, lẽ ra ngồi nghe cô giáo giảng bài và chăm chú theo dõi cô viết trên bảng thì cậu bé hết quay sang bên phải lại xoay sang trai ba hoa chuyện trò với bạn.

Làm Pla-ti-ni đến cùng

Hưng và Trang là hai anh em nhưng trông suýt soát nhau, vì Hưng hơn Trang có một tuổi. Hai anh em cũng rất mê bóng đá. Các buổi tường thuật bóng đá trên truyền hình, hai anh em không bỏ qua một buổi nào.

Nin Hơ-gớc-xơn tí hon và lũ sóc

Hôm ấy, chủ trang trại nọ bắt được một con sóc cái trong rừng mang về. Mọi người trong trang trại từ già đến trẻ đều thích thú ngắm con vật bé nhỏ, có cái đuôi đẹp, đôi mắt tò mò và thông minh, linh lợi.

Hai em bé trong rừng rậm

CÓ HAI EM BÉ, một  trai và một gái, đang đến trường. Chúng phải đi qua một khu rừng rậm và đẹp. Trên đường thì nóng và bụi, nhưng trong rừng lại mát và vui.

Đồng mười xu

Hôm ấy, mẹ Cốt bảo: Cốt, con cầm mười xu ra hiệu mua bánh mì nhé! Đi từ từ thôi kẻo vấp ngã...

Bài học nhớ đời của tôi

Hồi nhỏ, có lần bố tôi đánh tôi một trận rất đau. cảm giác đau tôi quên đã lâu nhưng lí do bị đòn tôi vẫn nhớ như in.

Con yêu mẹ

Người mẹ mệt mỏi trở về từ cửa hàng sau một ngày làm việc dài đăng đẵng, kéo lê túi hàng trên sàn bếp. Đang chờ bà là đứa con trai tên David lên 8 tuổi, đang lo lắng kể lại những gì mà em nó đã làm ở nhà...

Qua suối

Một lần, trên đường đi công tác, Bác Hồ và các chiến sĩ bảo vệ phải qua một con suối. Trên dòng suối có những hòn đá bắc thành lối đi. Khi Bác đã sang đến bờ bên kia, một chiến sĩ đi phía sau bỗng sẩy chân ngã.

Thầy và trò

Năm nọ, cậu học trò dốt nhất lớp đến chúc Tết thầy. Ông đồ quá ngạc nhiên vì trò này luôn chậm chạp nhất lớp lại đến chúc Tết thầy sớm nhất.