Mây Trắng và mây Đen xưa kia đều là con của Thần Nước. Khi mới sinh ra, hai chị em đều mặc áo xám giống hệt nhau, nên người ta thường gọi chung một tên là: mây Xám. Chỉ khác nhau ở chỗ mây chị sinh ra từ biển cả, nên có hình dáng mênh mông của biển. Còn mây em sinh ra từ hồ ao nên dáng hình cũng xinh xắn như hồ ao.
Vì sinh ra từ hai nơi khác nhau nên tính tình của hai chị em cũng không giống nhau. Mây chị dịu dàng, ít nói, rất thương em và có lòng thương người bao la như biển cả. Mây em thì nhanh nhẹn hoạt bát, thích bay bổng và vui chơi.
Hai chị em dắt nhau đi khắp bầu trời, ngắm nhìn vũ trụ, tìm hiểu cuộc đời…
Một hôm, mây chị bay là xuống sát mặt đất rồi vẫy gọi mây em lại bảo:
- Em trông kìa, mặt đất đang nứt nẻ, hồ ao cạn nước, cây lúa héo vàng, cá hết chỗ bơi, muôn loài đang khô héo vì thiếu nước… chị em mình nên xuống giúp họ một tay.
- Giúp thế nào hở chị?
- Chúng mình sẽ đem nguồn nước mát tưới cho đất mềm ướt, cây lúa sẽ xanh tươi, muôn loài đều hớn hở.
- Nhưng nước mát là “máu thịt” của chính mình, đem cho họ thì chị em mình sẽ héo gầy đi mất, còn đâu hình dáng xinh đẹp nữa.
- Thế em nỡ để cho muôn loài đau khổ vì thiếu nước ư?
- Ồ, kệ họ, việc gì chị phải lo buồn cho mệt xác. Em bay lên trời chơi với trăng sao cho vui đây.
Nói rồi, mây em bay vút lên trời cao để mặc mây chị một mình ở dưới thấp. Mây em theo ông mặt trời rong chơi khắp đó đây. Những tia nắng chiếu rọi làm cho màu áo xám trên áo của mây em phai đi và trở thành trắng xốp như bông. Nhưng mây em vẫn chưa hài lòng:
- Em chán màu áo này lắm rồi. Mặt Trời có chiếc áo đẹp thế sao không cho em đi!
Mặt Trời liền vui vẻ khoác lên mây em chiếc áo màu hồng tươi, đẹp rực rỡ. Từ đó, mây Trắng trở thành cô mây Hồng xinh đẹp.
Mây Hồng tự hào với vẻ đẹp của mình lắm, liền đi khoe khắp nơi:
- Chị sao Mai ơi, chị xem em có đẹp không?
Sao Mai dịu dàng đáp:
- Em của chị có chiếc áo đẹp lắm, nhưng em vẫn là một cô gái không đẹp.
- Sao vậy chị?
- Bởi vì em không giúp gì cho mọi người.
Mây Hồng ngúng nguẩy trở về, nói với Mặt Trời:
- Em chán chiếc áo này lắm rồi, cho em chiếc áo khác đẹp hơn cơ!
Mặt Trời liền khoác cho em chiếc áo ngũ sắc rực rỡ hơn. Từ đó mây em trở thành mây Ngũ Sắc óng ánh đủ các màu: xanh, đỏ, tím, vàng… lộng lẫy.
Mây em lại đến khoe với chị sao Mai. Sao Mai vẫn dịu dàng bảo:
- Áo em rất đẹp, đẹp hơn lần trước nhiều nhưng em vẫn là một cô gái xấu vì em không giúp gì cho mọi người.
Mây em xịu mặt xuống và ngồi khóc.
Trong lúc đó, mây chị vẫn gắng sức làm mưa tưới xuống mặt đất cho cây cỏ, muôn loài được tắm dòng nước mát. Vì bay mãi sát mặt đất nên bụi bặm, khói bếp, hơi nước các ao tù bốc lên quyện vào áo của mây chị làm cho màu xám của áo biển dần biến thành màu đen. Mọi người thấy vậy mới gọi chị là mây Đen.
Nhưng không hề gì, mây Đen không lấy thế làm buồn, trái lại càng sung sướng khi thấy việc làm của mình đem lại niềm vui cho mọi người.
Một hôm, Mặt Trời đang rong chơi bỗng thấy mây Đen bay là là sát mặt đất, liền ngạc nhiên hỏi:
- Sao có thứ mây màu đen xấu xí thế? Làm bẩn cả bầu trời xanh.
Mây em liền thưa:
- Chị ấy chỉ thích lê la nơi bùn đất, nên áo quần lem luốc thế đấy!
Mặt Trời liền bảo thần Gió đẩy mây Đen lên tít trên đỉnh núi tuyết cao làm cho mây Đen đóng băng lại ở đấy, không trở về được nữa.
Từ đấy, mặt đất ngày ngày bị Mặt Trời thiêu đốt. Hồ ao bốc hơi cạn khô, sông ngòi trơ lòng đất. Đến biển cũng cạn gần hết nước. Cây cỏ cháy vàng, muôn loài khổ sở vì sắp chết khát.
Cóc Tía vốn là cậu ông Trời, tức giận liền kéo cả đoàn quân chiến thắng năm xưa của mình gồm đủ loài: Cọp, Gấu, Gà, v.v… lên thiên đình đánh trống ầm ầm gọi Trời ra hỏi tội.
Nghe tin Cóc Tía lên lần nữa, Mặt Trời sợ quá, liền khúm núm hỏi:
- Thưa cậu, cậu cần gì, cháu xin giúp.
- Cần gì à? Mưa, mưa, mưa…! Ta chỉ cần có mưa thôi! – Cóc Tía giận dữ quát.
Mặt Trời ngơ ngác:
- Ai làm được mưa bây giờ?
- Mây Đen, chỉ có nàng mới làm được mưa, phải trả mây Đen về cho mặt đất!
Lập tức thần Gió chạy đi gọi mây Đen về.
Nhìn xuống mặt đất, thấy cây cỏ cháy vàng, muôn loài nằm phơi dưới nắng, sắp chết khát, lòng mây Đen đau thắt lại. Nàng muốn khóc, nhưng đến giọt nước mắt cũng không thể nào chảy được. Bởi vì băng giá đã làm cho toàn thân mây Đen đông cứng lại rồi.
Vừa lúc đó, mây Trắng bay tới, ôm chầm lấy chị khóc nức nở:
- Chị ơi, em thật có lỗi với chị, chị tha lỗi cho em.
Mây chị dịu dàng vuốt mái tóc óng mượt của mây em và bảo:
- Thôi đừng khóc nữa, bây giờ em hãy giúp chị một việc này nhé!
- Chị cần gì cứ bảo em.
- Em hãy đi gọi thần Thiên Lôi lại đây ngay.
- Để làm gì hở chị?
- Chỉ có ngọn búa tầm sét của Thiên Lôi mới làm cho băng giá trên người chị tan ra thành mưa được.
Mây em trố mắt ngạc nhiên:
- Búa sét sẽ đánh vào người chị ư? Ôi thế thì đau lắm, chị chịu sao nổi?
Mây em vừa nói vừa run lên.
- Thôi em nghe lời chị đi, đi nhanh lên. Muốn làm nên việc lớn phải vượt qua nhiều khổ đau em ạ. Muôn loài đang chờ ta từng phút, từng giây.
Mây em rời tay chị bay vút đi. Một lát sau thì Thiên Lôi mang lưỡi búa tầm sét đến. Xưa nay, Thiên Lôi vốn là người tim óc đều bằng đá, không hề biết xúc động là gì. Thế mà lần này, cánh tay thép của Thiên Lôi cũng phải run lên vì xúc động, Lưỡi tầm sét vừa hạ xuống, một ánh chớp lóe sáng cả bầu trời. Thân hình mềm mại của mây Đen như bị nứt ra làm đôi. Nhưng từ đấy, một dòng nước trong veo, mát rượi, ngọt ngào tuôn xuống mặt đất như mưa.
Ếch nhái nhảy chồm ra uống nước. Cá tung tăng bơi lội, cây nẩy lộc đâm chồi. Trẻ em ùa ra cả sân reo cười tắm mưa. Các bà, các chị đem chum vại ra hứng nước… Cả một sức sống rộn ràng vươn lên trong nguồn nước trong mát ấy.
Đó là nguồn sống, nguồn hạnh phúc hay chính là tình thương của mây chị đang trải cho muôn loài.