Chim sâu xử án

Chim Sẻ kiện Chim Khuyên!

Cái tin ấy bay đi như gió. Khắp vườn cây nhớn nhác cả lên.

Lá đơn của Sẻ được đưa cho Chim Sâu, lời lẽ như sau:

“… Tên tôi là Sẻ. Nhà tôi ở chốn cành si. Tôi đã đẻ con tôi ở đấy. Thế mà nhà Chim Khuyên lại bảo đấy là tổ của ả. Vì vậy, tôi làm đơn này để bầy đàn, vườn chim xem xét cho tôi. Được như vậy, vợ chồng tôi đội ơn nhiều lắm…”.

Đọc xong tờ đơn, Chim Sâu cho mời Chim Khuyên lại để hỏi. Chim Khuyên chồng nói:

- Cái tổ ấy vợ chồng tôi đang làm dở dang. Vì phải đi kiếm bông, tơ về lót ổ cho vợ tôi đẻ trứng, chúng tôi đi hết ba bốn ngày mới kiếm được. Lúc trở về thì thấy nhà Sẻ đã ở trong rồi. Chúng tôi xin lại tổ, nhà Sẻ đã không chịu trả, lại còn dọa đánh và đưa đơn kiện chúng tôi. Đầu đuôi là như vậy.

Nghe xong chuyện, Chim Sâu phát lệnh mời họp cả vườn chim lại và nói:

- Thưa các bậc cao tuổi và các bạn! Cứ theo đôi bên thì Sẻ bảo Sẻ đúng, Khuyên bảo Khuyên oan. Vậy tôi xin có đề nghị này: Ngay tại đây, trên cành si kia, anh chị Sẻ và anh chị Khuyên hãy dựng một cái khung tổ. Hễ ai dựng giống như chiếc tổ đang tranh chấp thì cái tổ đang tranh chấp là của mình.

Cả vườn chim đồng ý.

Vợ chồng Khuyên khéo léo lách mình vào vòm cây, dùng mỏ, dùng chân kết một vòng khung tổ. Chồng bắt lá, vợ tết dây cho đan vào nhau. Chỉ một lúc, cái khung tổ tròn tròn đã hiện hình. Ngược lại, vợ chồng Sẻ cứ loay hoay mãi không xong. Mỏ Sẻ sắc như kéo, cứ bập vào lá là lá rách. Vả lại, Sẻ có làm tổ bao giờ đâu! Từ xưa, Sẻ chỉ đi ở nhờ, sẵn đâu có nơi nào trú chân là xông vào đấy. Gặp phải loài chim to, Sẻ bị đuổi đi, Gặp loài yếu ớt, hiền lành thì Sẻ cướp lấy tôt làm nơi ở của mình.

Khi chim Khuyên làm xong khung tổ, Chim Sâu cất tiếng:

- Thưa các bậc cao tuổi và các bạn! Cuộc thử thách để tìm ra lẽ phải đã xong. Những ai vốn quen đi ở nhờ, ở sẵn thường không biết làm tổ. Chim Sẻ đã không làm được các công việc để chứng tỏ chiếc tổ ấm cúng kia là của Sẻ. Tôi tuyên bố bác bỏ tờ đơn của Sẻ và Sẻ phải trả lại tổ cho Khuyên!

Cả vườn chim vang lên tiếng hót đồng ý đồng lòng.

Vợ chồng chim Khuyên sung sướng cảm ơn Chim Sâu và cả vườn chim.

Còn vợ chồng Sẻ xấu hổ đã kéo nhau bay đi từ lúc nào không ai biết.

Hạt đậu thơm

Một người cha có ba cậu con trai. Hằng ngày, người cha lên rừng đốn củi, để lại cho các con một bát đậu đã luộc để ăn.

Abraham Lincoln

Abraham Lincoln sinh ra trong một gia đình nông dân. Khi Lincoln còn nhỏ, gia đình cậu rất nghèo. Không có tiền đi học, ngày ngày Lincoln phải theo cha đi khai khẩn đất hoang và trồng trọt...

Ai có lỗi?

Tôi đang nắn nót viết thì Cô-rét-ti chạm khuỷu tay vào tôi làm cho cây bút nguệch ra một đường rất xấu. Tôi nổi giận. Cô-rét-ti cười, đáp: "Mình không cố ý đâu!"

Rắn và chuột

Một hôm, Rắn bò đến một cái hang. Nó nghĩ đây chắc là nhà của một con vật bé nhỏ nào đó.  Lúc này, Rắn đã đói bụng lắm, nó chẳng muốn đi đâu nữa.

Cậu bé và ông già cho thuê sách

Một buổi trưa… vào giờ tan tầm, bác thợ sửa xe đạp đầu phố thấy một cậu bé đạp xe đi tới đi lui mấy lần.

Dẹp tình riêng vì nghĩa lớn

Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn (1232 – 1300) là một vị anh hùng dân tộc lỗi lạc. Ông được nhân dân tôn là Thánh (Đức Thánh Trần), đời đời thờ phụng không phải chỉ vì tài năng quân sự kiệt xuất và những chiến thắng lẫy lừng

Người tìm đường lên các vì sao

Từ nhỏ, Xi-ôn-cốp-xki đã mơ ước được bay lên bầu trời. Có lần, ông dại dột nhảy qua cửa sổ để bay theo những cánh chim.

Gà nâu và Vịt xám

Gà nâu và Vịt xám là đôi bạn thân. Hàng ngày chúng ríu rít vượt sông cạn để kiếm ăn.

Đồ dùng để ở đâu?

Minh nhìn lên đồng hồ. Đã đến giờ đi học. Minh cuống cuồng tìm quần áo để mặc. Nhưng chú bé không thấy quần dài, không thấy áo, không thấy dép đâu cả.