Tôi xin chữa bệnh cho ngài

Ô-guyn là một người chỉ thích ăn luôn miệng và ít hoạt động thân thể. Người gã béo ục ịch quá đỗi, có lúc tưởng nghẹt thở.

Gã có một thầy thuốc trông nom sức khỏe. Khi gã tiêu hóa tốt, thầy thuốc ít có uy quyền. Nay gã ăn uống quá độ, thầy thuốc bắt gã phải phục tùng mình. Thầy nói thầy sẽ chữa khỏi bệnh cho gã bằng một con rắn thần đun trong nước hồng. Ô-guyn đã bỏ nhiều tiền thuê người đi tìm rắn thần. Nhưng tìm khắp nơi không thấy.

Nghe tin ấy, Gia-đích nhờ người giới thiệu mình với Ô-guyn. Gia-đích nói:

- Tôi là thầy thuốc. Được tin Ngài mắc bệnh, tôi vội đến đây, đem theo một con rắn thần đã đun trong nước hồng. Nhưng thưa Ngài, Ngài chớ ăn con rắn thần của tôi. Tất cả hiệu lực của nó sẽ qua lỗ chân lông mà thấm vào cơ thể Ngài. Tôi đã để nó trong một cái túi thật căng, bọc qua một lần da mỏng. Ngài phải lấy hết sức mà đẩy túi đó về phía tôi, còn tôi thì đẩy lại về phía Ngài. Ngài cứ làm như thế nhiều lần. Và theo phương pháp này ít hôm, Ngài sẽ thấy cách chữa bệnh của tôi hiệu nghiệm như thế nào…

Ô-guyn làm theo lời Gia-đích. Ngày đầu, Ô-guyn mệt quá, thở hổn hển tưởng chừng sắp chết. Ngày thứ hai, gã đỡ mệt hơn, ngủ ngon hơn. Tám ngày sau, Ô-guyn đã thấy khỏe khoắn, người nhẹ nhõm, vui tươi.

Lúc bấy giờ, Gia-đích mới nói với Ô-guyn:

- Thưa Ngài, Ngài đã chơi bóng, đã ăn uống có điều độ nên Ngài khỏe ra. Xin Ngài biết cho rằng ở trên đời này chẳng có rắn thần nào cả. Nếu người ta ăn uống có điều độ và luyện tập thân thể thường xuyên thì sẽ khỏe mạnh mãi mãi.

Ông khổng lồ ích kỷ

Cứ sau mỗi buổi trưa, lúc ở trường ra về, bọn trẻ con thường có thói quen tới nô đùa trong khu vườn của ông Khổng lồ. Đó là một khu vườn rộng đẹp phủ đầy cỏ xanh mơn mởn...

Ngọn đuốc sống Lê Văn Tám

Được quân Anh che chở và giúp sức, ngày 23 tháng 9 năm 1945, giặc Pháp nổ súng ở Sài Gòn, hòng trở lại cướp nước ta. Nhân dân Sài Gòn sôi sục căm thù, xông lên đánh trả quân xâm lược.

Đường Dần bái sư học nghề

Đường Dần, tự Bá Hổ, từ nhỏ đã tỏ ra thông minh lanh lợi, tài học hơn người. Đường Dần đã từng bái ông tổ trường phái hội họa Ngô Môn là Thẩm Châu làm thầy, một năm sau, cậu bé Đường Dần đã thể hiện được tài năng hội họa xuất chúng...

Xena và Bina

Xena là một cô gái rất xinh đẹp và lương thiện, nàng có một người em gái cùng cha khác mẹ tên là Bina. Dì ghẻ và Bina thường xuyên ức hiếp Xena, nàng không thể chịu được sự ngược đãi của hai mẹ con dì ghẻ nên đã bỏ nhà ra đi...

Thưa cô, tự nhiên nó như thế đấy ạ!

Khướu là một cậu học sinh lém lỉnh. Trong lớp, lẽ ra ngồi nghe cô giáo giảng bài và chăm chú theo dõi cô viết trên bảng thì cậu bé hết quay sang bên phải lại xoay sang trai ba hoa chuyện trò với bạn.

Bóp nát quả cam

Giặc Nguyên cho sứ thần sang giả vờ mượn đường để xâm chiếm nước ta. Thấy sứ giặc ngang ngược đủ điều, Trần Quốc Toản vô cùng căm giận.

Sóc Nâu đi học

Buổi sáng mùa thu hôm ấy, khu rừng nguyên sinh rộn ràng tiếng reo cười của chim muông hoa cỏ và thú rừng… Bởi hôm nay là lễ hội khai trường. Riêng Sóc Nâu đang ở trong một tâm trạng nôn nao khó tả vì đây là lần đầu tiên Sóc Nâu đi học.

Ve sầu đi học

Trong khu vườn nọ có một gia đình nhà ve sầu. Một chú ve sầu con đang tuổi ham chơi. Suốt ngày chú là cà, lêu lổng lang thang khắp vườn. Chú làm quen được với một bạn dế mèn con. Cả hai quậy phá khắp nơi...

Lu-i Pa-xtơ và em bé

Năm 1885, một sự kiện đáng ghi vào lịch sử nhân loại : Em bé Giô-dép Mây-xte, chín tuổi, bị chó dại cắn, được mẹ em đưa từ vùng quê An-dát xa xôi đến thủ đô Pa-ri nhờ Lu-i Pa-xtơ cứu chữa.