Sóc con thích đi du lịch

Trong rừng rậm, có một chú Sóc rất thích đi du lịch, nó đã từng đến rất nhiều nơi. Núi cao này, thảo nguyên này và cả biển nữa. Một hôm, Sóc con đến một thị trấn nhỏ, nơi con người sinh sống, nó tò mò nghĩ:

- Thị trấn của con người trông thế nào nhỉ? Mình phải đi tham quan một chuyến mới được.

Thị trấn rất sạch sẽ và ngăn nắp, đường phố thì rộng rãi, rất nhiều người đeo túi xách, mặc những bộ quần áo kiểu dáng khác nhau với đủ màu sắc đi lại trên phố. Sóc con đứng trên một cành cây cao, thích thú tự nhủ:

- Ở đây đẹp quá!

- Ở đây chán chết đi được! 

Bỗng nhiên, có tiếng nói vang lên đâu đó. Sóc con dáo dác tìm xung quanh, thì phát hiện ra đó là lời nói của một cái cây to. Sóc con chào hỏi Cây một cách thân thiện và hỏi nó vì sao lại buồn thế.

- Trong thị trấn có vài đứa trẻ ham chơi, chúng không biết bảo vệ cây cối, toàn lấy bút sáp và phấn màu vẽ lung tung trên người chúng tôi, bạn nhìn mà xem…

Sóc con cúi xuống nhìn, quả nhiên trên cành cây chi chít những vết bút màu ngoằn ngoèo, màu xanh có, màu đỏ có, bẩn quá đi thôi.

- Ngay cả những cây non, bọn chúng cũng không tha, không biết đã bao nhiêu lần cây non phải bật khóc tức tưởi rồi.

Càng nói, Cây càng tức giận.

- Lần đầu tiên tôi nghe nói đến chuyện này đấy

Bỗng nhiên, Sóc con cảm thấy loài người thật là tàn nhẫn.

- Trong rừng không có những chuyện như thế này đâu, cây cối cũng giống như ngôi nhà của các loài động vật nên chúng tôi rất chú ý bảo vệ họ.

Đang nói chuyện, bỗng nhiên, một tràng cười nói vọng đến.

- Hỏng rồi, hỏng rồi, bọn chúng lại tới rồi!

Cây chán nản nhìn về phía trước. Cách đó không xa, có ba cậu bé đang cầm bút màu chạy tới. Các bé vừa mới in dấu bàn tay lên bức tường trắng xong, giờ lại muốn vẽ bậy lên thân cây nữa.

- Không được bắt nạt Cây!

Sóc con nhảy xuống, giậm chân, dựng cái đuôi xù của mình lên.

- Chúng tớ thích chơi thế đấy! - một cậu bé bĩu môi nói.

- Ngày nào Cây cũng đứng trên phố để che nắng, chắn gió cho mọi người, các bạn không cảm ơn thì thôi, lại còn làm bẩn người bạn ấy, có biết Cây đau lòng lắm không hả!

Ba cậu bé cúi đầu xuống, không nói gì.

- Nếu các bạn thích vẽ tranh thì tôi tặng các bạn vật này! 

Sóc con liền lấy ra một cái bảng đen. Đó chính là “Nhật kí” của Sóc con đấy, nó đã ghi chép rất nhiều lộ trình trên tấm bảng, nếu viết sai thì lại lấy đuôi lau một cái là sạch. Các cậu bé nhìn thấy tấm bảng đều tỏ ra rất thích thú. Chúng hào hứng nhận tấm bảng và hứa:

- Từ nay về sau, chúng tớ sẽ không vẽ bậy lên thân cây nữa đâu. 

Cây nghe thấy thế thì mừng rỡ, đung đưa cành lá cảm ơn những người bạn nhỏ.

Sau khi ba cậu bé đi khỏi, Sóc con vẫy tay chào tạm biệt Cây:

- Tạm biệt, tôi phải tiếp tục lên đường du lịch đây! 

Tiếp theo, Sóc con muốn đến sa mạc tham quan một chuyến. Nghe nói, cây Xương rồng ở sa mạc có rất nhiều gai, còn cái bướu trên lưng lạc đà lại chứa rất nhiều chất dinh dưỡng…

 

Trò chuyện cùng bé

Tại sao Cây lại tỏ ra sợ hãi khi thấy các bạn nhỏ chạy đến? Các bé không được học theo các bạn nhỏ trong câu chuyện này, dùng bút sáp và phấn màu vẽ bậy lên cây nhé. Vì cây làm cho môi trường của chúng ta trong lành hơn. Nếu các bé thích vẽ tranh thì có thể chuẩn bị một cái bảng đen giống như Sóc con và vẽ lên đó mà!

Con gấu và hai người bạn

Có hai người bạn cùng nhau đi dạo trên một con đường vắng. Con đường này dẫn đến một khu rừng rậm với những ngọn núi cao. Họ im lặng bước đi bên nhau. Một trong hai người vẫn còn trẻ, còn người kia thì già hơn...

Khỉ con và Sư Tử

Sư tử là chúa tể trị vì trong khu rừng nọ. Nó nổi tiếng là có tính khí hung tợn, dữ dằn và thường đưa ra những yêu cầu rất kì quái cho những động vật khác, nếu ai không đáp ứng được thì nó sẽ nổi giận...

Nghệ sĩ piano Đặng Thái Sơn

Đặng Thái Sơn sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Cha của Đặng Thái Sơn là nhạc sĩ Đặng Đình Hưng, mẹ là Nhà giáo Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú Thái Thị Liên, nguyên chủ nhiệm khoa đàn piano Nhạc viện Hà Nội.

Trạng nguyên Nguyễn Kỳ

Nguyễn Kỳ thuở nhỏ có tên là Nguyễn Thời Lượng, người trấn Sơn Nam (nay thuộc huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên).

Ếch Sộp du xuân

Ếch Sộp được sinh ra và lớn lên trong một vũng lầy. ở đó lúc nào cũng sẵn ruồi muỗi, sâu bọ cho nó mặc sức nhấm nháp. Sau khi đã no chán, chú ta vác cái bụng phình trương lên bờ ngồi sưởi nắng...

Cha sẽ luôn ở bên con

Năm 1989, tại Ác-mê-ni-a, một trận động đất 8,2 độ rích-tơ đã san bằng nhiều làng mạc, thành phố, giết hại hơn 30 000 người trong vòng chưa đầy bốn phút.

Khuất phục tên cướp biển

Tên chúa tàu ấy cao lớn, vạm vỡ, da lưng sạm như gạch nung. Trên má hắn có một vết sẹo chém dọc xuống, trắng bệch. Hắn uống lắm rượu đến nỗi nhiều đêm như lên cơn loạn óc, ngồi hát những bài ca man rợ.

Những chiếc áo ấm

Gió bấc thổi ào ào qua khu rừng vắng. Những cành cây khẳng khiu chốc chốc run lên bần bật. Mưa phùn lất phất.. Bên gốc đa, một chú Thỏ bước ra, tay cầm một tấm vải dệt bằng rong.

Chuyến du lịch của chú Gà Trống Choai

Có một chú gà trống choai có chiếc mào màu đỏ với cái đuôi vểnh lên rất hùng dũng. Chú rất thích đi du lịch. Chú rất mong được nhìn thấy biển vì vậy chú lên kế hoạch đi du lịch ra biển.