Dúi con nói sai rồi

Mùa xuân đã đến với khu rừng nhỏ, các loài động vật trong rừng đều đang bận rộn trang hoàng lại nhà cửa. Dúi con cũng tất tả đi mua gỗ lát sàn nhà, mua gạch men để làm đẹp cho ngôi nhà của mình.

Trước hết, Dúi con sửa chữa lại ngôi nhà. Sau đó, nó trang trí lại các căn phòng thật đẹp, dán giấy dán tường thật xinh, lát sàn gỗ, lại còn treo cả một cây đèn thủy tinh lấp lánh nữa!

Dúi con nhìn ngôi nhà xinh đẹp và sạch sẽ của mình, nghĩ bụng:

- Mình nên mời các bạn đến chơi để chúc mừng nhà mới.

Thế là, nó mời Vẹt xanh, Sơn dương, Sóc con và Thỏ trắng đến nhà mình chơi.

Nhưng thật không may, các bạn khác đều đang có việc bận, chỉ có mình Thỏ trắng đến chơi với Dúi con. Dúi con rất thất vọng, nó không thèm để ý đến sự có mặt của Thỏ trắng mà chỉ chăm chăm nhìn ra cửa sổ xem có ai tới nữa không. Nó cứ để Thỏ trắng ngồi buồn một mình trong nhà.

Đợi mãi chẳng thấy ai đến, Dúi con bực bội nói:

- Hừ, người nên tới mãi vẫn chưa chịu tới!

Thỏ trắng nghe thấy vậy liền tức giận nghĩ:

- Thì ra người mà Dúi con mong chờ không phải là mình! Mình nên về thôi!

Dúi thấy Thỏ trắng bỏ về liền vội vàng nói:

- Kìa, bạn Thỏ trắng, đừng về!

Nhưng Thỏ trắng không thèm để ý đến lời nó.

Đúng lúc đó, Sơn dương, Vẹt xanh và Sóc con cũng đến nhà Dúi con. Dúi con không giữ được Thỏ trắng ở lại nên cảm thấy rất buồn bã, nó nhăn nhó giơ hai tay lên nói:

- Ôi, người không nên đi lại đi mất rồi!

A! Nghe thấy lời của Dúi con, Sơn Dương, Sóc con và Vẹt xanh đều kinh ngạc ngây người ra, chúng nhìn nhau, nghĩ thầm:

- Thì ra chúng ta đều là những người nên về!

Thế là chúng lặng lẽ rời khỏi nhà Dúi con, không thèm chào một câu.

Vậy là chỉ còn lại một mình Dúi con ở trong nhà. Thức ăn bày trên bàn đã nguội hết cả rồi, món nào cũng còn nguyên xi, không ai buồn động đũa, thật là tội nghiệp cho Dúi con!

 

Trò chuyện cùng bé

Tại sao các bạn của Dúi con đều tức giận bỏ về? Thực ra, Dúi con có lòng tốt nhưng chính cách nói của bạn ấy đã khiến cho mọi người hiểu lầm và tức giận bỏ đi. Các bạn nhỏ đã bao giờ nói sai chưa? Hãy nhớ là trước khi nói điều gì đó, chúng ta phải suy nghĩ thật kĩ, đừng để những chuyện đáng tiếc xảy ra nhé!

Cu Tỏn

Con rạch Cái Gia khá rộng, nước từ sông chảy vào ra cùng hai buổi lớn, ròng. Cứ mỗi năm nghỉ hè, thằng Bách lại về đây chơi suốt một tháng.

Chẳng giống nhau

Nghỉ hè, Ni-ki-ta, Gô-sa, Chi-om-ka về thăm bà ngoại. Ăn cơm xong, cả ba rời khỏi bàn...

Qua suối

Một lần, trên đường đi công tác, Bác Hồ và các chiến sĩ bảo vệ phải qua một con suối. Trên dòng suối có những hòn đá bắc thành lối đi. Khi Bác đã sang đến bờ bên kia, một chiến sĩ đi phía sau bỗng sẩy chân ngã.

Rất nhiều mặt trăng

Ở vương quốc nọ có một cô bé xinh xinh chừng năm, sáu tuổi. Bé xíu như vậy, nhưng cô lại là công chúa. Một lần, công chúa ốm nặng. Nhà vua rất lo lắng. Ngài hứa tặng cô con gái bé nhỏ bất kì thứ gì cô muốn, miễn là cô khỏi bệnh.

Giấc mơ của cậu bé Phun-tơn

Elô-be Phun-tơn sinh ngày 14-11-1765, tại Mĩ. Cha mất sớm, nhà nghèo, lên 9 tuổi, Phun-tơn mới được đến trường. Vì giàu trí tưởng tượng, biết kể chuyện lại biết vẽ, cậu bé được bè bạn rất quý mến.

Bác Hồ là thế đấy

Thời chống Mỹ, một buổi trưa, Hồ Chủ tịch đang chuẩn bị nằm nghỉ thì cần vụ vào báo cáo là Bác có khách. Khách là một cụ già ở Hưng Yên. Cùng đi với cụ có một vị lãnh đạo tỉnh. Trên xe còn có một thùng cá khá nặng.

Cái gì quý nhất?

Một hôm, trên đường đi học về, Hùng, Quý và Nam trao đổi với nhau xem ở trên đời này, cái gì quý nhất.

Khuất phục tên cướp biển

Tên chúa tàu ấy cao lớn, vạm vỡ, da lưng sạm như gạch nung. Trên má hắn có một vết sẹo chém dọc xuống, trắng bệch. Hắn uống lắm rượu đến nỗi nhiều đêm như lên cơn loạn óc, ngồi hát những bài ca man rợ.

Người gác rừng tí hon

Ba em làm nghề gác rừng. Tình yêu rừng của ba đã sớm truyền sang em. Sáng hôm ấy, ba về thăm bà nội ốm. Chiều đến, em đi loanh quanh theo lối ba vẫn đi tuần rừng.