Gà trống choai thông minh

Một hôm, Gà Trống choai và Chó mực cùng nhau đi chơi ở ngoại ô. Cả hai vừa đi vừa chơi đùa thật là vui vẻ, không biết trời đã tối từ lúc nào rồi.

Trống choai nói với Chó mực:

- Anh Chó này, chúng ta mau tìm một chỗ nào đó để ngủ qua đêm đi, nếu gặp phải thú dữ ngoài này thì phiền phức lắm.

Chó mực nói:

- Yên tâm đi Trống choai, tôi sẽ tìm được một nơi an toàn cho chúng ta.

Hai người đi đến một gốc cây to, Chó mực bảo Trống choai nhảy lên cành cây ngủ, còn mình thì nằm dưới hốc cây. Đêm hôm đó không có chuyện gì xảy ra, trời sáng, Trống choai thức dậy sớm hơn, gáy lên một tràng rộn rã. Tiếng gáy của nó vang vọng trong khu rừng yên tĩnh.

Một con Cáo nghe thấy tiếng gáy của Gà Trống choai thì vô cùng hí hửng, nghĩ bụng: Bữa trưa đưa đến tận miệng rồi! Nhất định mình phải bắt được con gà này.

Cáo chạy đến chỗ gốc cây và ngọt ngào nói với Trống choai:

- Để có thể thưởng thức tiếng hát của bạn, tôi đã phải chạy từ một nơi rất xa tới đây, bạn có thể xuống đây hát thêm một bài cho tôi nghe không?

Trống choai thấy Cáo không có ý tốt bèn nói:

- Tất nhiên là có thể rồi, nhưng mà tôi phải gọi bạn đồng hành của mình dậy đã, chúng tôi cùng hát cho anh nghe nhé.

Gà trống liền hướng xuống hốc cây, hét toáng lên:

- Này, mau dậy đi, mau hát đi!

Lúc đó, Chó mực đang ngủ đột ngột bị đánh thức dậy, nhảy ra sủa inh ỏi. Cáo thấy tình hình có vẻ bất lợi bèn quay người bỏ chạy, không thấy tăm hơi đâu nữa.

 

Trò chuyện cùng bé

Gà Trống choai biết Cáo vô cùng sợ Chó mực nên rất bình tĩnh, vì thế đã đưa ra cách xử lí tình huống rất thông minh để thoát khỏi nguy hiểm.

Đường Dần bái sư học nghề

Đường Dần, tự Bá Hổ, từ nhỏ đã tỏ ra thông minh lanh lợi, tài học hơn người. Đường Dần đã từng bái ông tổ trường phái hội họa Ngô Môn là Thẩm Châu làm thầy, một năm sau, cậu bé Đường Dần đã thể hiện được tài năng hội họa xuất chúng...

Nàng tiên hoa cúc

Ngày xửa ngày xưa, có một chàng trai tên là A Ngưu sinh sống bên bờ sông Vận Hà. Nhà A Ngưu rất nghèo, năm bảy tuổi, cậu bé mồ côi cha, hai mẹ con cậu bé sống lay lắt qua ngày nhờ những đồng tiền dệt vải của mẹ...

Đêm giáng sinh cảm động

Như thường lệ,mỗi mùa giáng sinh, tôi đều nhận được quà từ anh trai của tôi. Giáng sinh năm ấy tôi cảm thấy vui nhất không phải chỉ vì món quà anh tôi tặng-một chiếc xe hơi mà vì tôi đã học được một bài học rất thú vị vào cái đêm đông lạnh lẽo ấy...

Nòng nọc tìm mẹ

Gió xuân thổi nhè nhẹ, ông mặt trời chiếu những tia nắng rực rỡ xuống mặt đất. Nướctrongao ngày càng trở nên ấm áp. Những quả trứng Ếch dưới ao bắt đầu động đậy, nở ra những chú Nòng Nọc với cái đầu tròn và chiếc đuôi dài xinh xắn.

Quạ con yêu mẹ

Ở một khu rừng nọ, có những chú Quạ con rất đáng yêu sống cùng với mẹ. Hàng ngày Quạ mẹ bay đi bay lại rất vất vả. Ông Rùa già nói "Quạ mẹ này, sao ngày nào chị cũng bận rộn thế? Ngồi xuống nghỉ một lát đi, chúng ta nói chuyện nhé"...

Đốt cháy đồng lúa chín

Ngày xưa có một cụ già sống trên một ngọn núi cao ở Nhật Bản. Chung quanh nhà cụ, ruộng nương bằng phẳng và phì nhiêu. Ruộng nương đó thuộc về cư dân của một làng nhỏ dưới chân núi dọc ven biển.

Những chú bé không chết

Phát xít Đức ồ ạt đưa quân sang xâm lược Liên Xô. Đến đâu, chúng cũng cướp phá, bắn giết hết sức tàn bạo…

Khỉ con và Sư Tử

Sư tử là chúa tể trị vì trong khu rừng nọ. Nó nổi tiếng là có tính khí hung tợn, dữ dằn và thường đưa ra những yêu cầu rất kì quái cho những động vật khác, nếu ai không đáp ứng được thì nó sẽ nổi giận...

Điền thanh và Cỏ gừng

Vào một ngày mưa kia, ở giữa hai luống khoai lang mọc lên từng khóm cây lăn tăn, xanh rờn...