Chiếc xe đẩy của Chuột Đồng

Mùa thu đã tới, lúa mạch đã thơm, lúa mì đã vàng, củ cải đã đỏ. Chuột đồng đẩy chiếc xe cút kít mà bố vừa mới làm cho nó đến ruộng.

“Hò dô ta, hò dô ta!” một đàn Kiến nhỏ đang khiêng một bông lúa mạch bước đi lặc lè trên ruộng.

“Nào, các bạn Kiến, hãy ngồi lên xe của tôi, tôi sẽ đưa các bạn về nhà.” Chuột đồng vừa nói vừa giúp Kiến chuyển lúa mì lên xe.

“Hò dô ta, hò dô ta!” Thỏ mẹ đang vác một bao tải củ cải nặng nhọc bước đi.

“Nào, Thỏ mẹ, hãy ngồi lên xe của tôi, tôi sẽ đưa chị về nhà.” Chuột đồng vừa nói vừa giúp Thỏ mẹ vác bao củ cải đặt lên xe.

“Hò dô ta, hò dô ta!” Chuột bố và Chuột mẹ đang khiêng một bồ lúa mì, vừa đi vừa thở phì phò.

“Nào, Chuột bố và Chuột mẹ, mau ngồi lên xe của tôi, tôi sẽ đưa hai bạn về nhà.” Vừa nói, Chuột đồng vừa nhanh nhẹn vác bồ lúa mì của hai vợ chồng nhà Chuột lên xe của mình.

Chiếc xe nhỏ chật ních người và lương thực, tất cả cùng vui vẻ cất tiếng hát: “Là lá la, là lá la la…”

Kiến, Thỏ mẹ, Chuột bố và Chuột mẹ đều rất vui, còn Chuột đồng thì khỏi phải nói, nó còn vui hơn mọi người nữa! Các bé nghe kìa, chúng đang hát đấy: “Đồng ruộng tươi đẹp làm sao! Lúa mạch thơm, lúa mì đã vàng, củ cải đã đến mùa thu hoạch…”

 

Trò chuyện cùng bé

Chiếc xe đẩy nhỏ bé của Chuột đồng đúng là rất có ích! Tuy phải đẩy xe vất vả nhưng Chuột đồng không thấy mệt chút nào, ngược lại còn rất vui nữa! Tại sao vậy? Vì trên xe có rất nhiều người đang vui vẻ ca hát đấy. Giúp đỡ người khác cũng chính là một niềm vui đấy các bé ạ!

Chồn con lười học

Chồn mướp sống ở khu rừng thông, vì là con một nên cậu được cha mẹ cưng chiều vô cùng. Tới tuổi đi học rồi, nhưng chồn mướp vẫn không chịu đến trường, chỉ rong chơi mà thôi. Vì được nuông chiều quá, chồn mướp đâm ra bướng bỉnh...

Những chiếc áo ấm

Gió bấc thổi ào ào qua khu rừng vắng. Những cành cây khẳng khiu chốc chốc run lên bần bật. Mưa phùn lất phất.. Bên gốc đa, một chú Thỏ bước ra, tay cầm một tấm vải dệt bằng rong.

Chị em tôi

Từ đó, tôi không bao giờ dám nói dối ba đi chơi nữa. Thỉnh thoảng, hai chị em lại cười phá lên khi nhắc lại chuyện nó rủ bạn vào rạp chiếu bóng chọc tức tôi, làm cho tôi tỉnh ngộ.

Bé Mai đã lớn

Bé Mai rất thích làm người lớn. Bé thử đủ mọi cách: bé đi dép của mẹ, bé cài trâm lên mái tóc theo kiểu của cô. Bé lại còn đeo đồng hồ tay nữa. Nhưng chẳng có kết quả. Mọi người chỉ nhìn bé, cười chế giễu.

Chim sâu xử án

Chim Sẻ kiện Chim Khuyên! Cái tin ấy bay đi như gió. Khắp vườn cây nhớn nhác cả lên.

Khỉ Con biết vâng lời

Một buổi sáng, Khỉ mẹ dặn Khỉ con xuống núi đi hái trái cây. Khỉ con mang giỏ trên lưng, rong chơi trên đường đi và quên mất lời mẹ dặn. Khỉ con thấy chó Thỏ đang đuổi bắt Chuồn Chuồn.

Điều ước sao băng

Rạp xiếc tối nay đông nghịt người. Xen giữa xiếc thú và đu bay có một màn ảo thuật. Người diễn trò không phải một chàng trai thắt nơ đen, miệng luôn luôn mỉm cười bí hiểm mà là một ông già.

Cuộc phiêu lưu của viên kim cương

Một lần, bác sĩ Oát-xơn đến nhà Sơ-lốc Hôm. Vị thám tử lừng danh đang ngồi đăm chiêu bên một cái mũ sờn cũ và một chiếc kính lúp.

Người con gái miền đất đỏ

Buổi trưa năm 1947, giữa những lô cao su thẳng tắp, cô bé 14 tuổi Võ Thị Sáu úp mặt vào một thân cây khóc rưng rức. Sáng nay, giặc Pháp tràn qua Bà Rịa. Bọn giặc tàn ác vây chợ, đốt làng, giết hại bao người.