Bữa tiệc trong rừng

Mùa thu đã về, bầu trời trong vắt, không một gợn mây. Không khí trong sạch, thơm ngát mùi hoa dại. Các con vật và chim muông trong rừng vui hẳn lên. Chúng rủ nhau mở hội mừng mùa quả chín. Sóc Nâu và Chim Bồ Câu Núi được giao việc đi báo với các bạn. Chúng hẹn với nhau rằng mỗi người đến dự hội đều phải mang theo những thức ăn ngon nhất để góp vào bữa liên hoan.

Sóc Nâu vốn nhanh nhẩu, liền phóc đi tìm các bạn nhà thú. Được tin có hội vui, Hươu Sao, Nhím Cheo Cheo, Vượn Trắng liền vui vẻ vào rừng tìm về những quả đào chín hồng, quả vả rừng thơm mọng, quả vải chứa đầy mật ngọt. Chúng còn mang thêm cả mật ong và nước hoa quả đi góp cho bữa tiệc thêm đầy đủ.

Bồ Câu Núi cũng bay đến nhà các bạn chim. Đang mải lặn ngụp trên hồ, nghe Bồ Câu Núi bảo, Vịt Giời nghĩ bụng: “Mình còn bận tắm thế này, có lúc nào đi tìm thóc tươi được. Thôi, cứ tuốt lấy ít hạt cỏ vực ở ven hồ mang đến. Các bạn chắc đều mang thóc, lẫn ít hạt cỏ vực cũng chẳng sao”.

Trong lúc ấy, Bồ Câu Núi đến nhà Chim Ri. Cậu ta vừa nhảy nhót vừa lẩm bẩm: “Mình nhỏ thế này có ăn là mấy, chi bằng còn ít hạt kê từ mùa trước, mình mang đi vậy. Các bạn chắc đều mang thóc, lẫn ít hạt kê cũng chẳng sao”. Nghĩ thế, Chim Ri liền đi sắp sẵn một túi hạt kê đã mốc xanh lên.

Ở nhà Chim Ri ra, Bồ Câu Núi liền tìm Gà Rừng. Gặp được cô bạn ấy thật là khó, nhà cửa lúc nào cũng bừa bãi mà chẳng biết cô ấy ở đâu. Gọi mãi mới thấy Gà Rừng chạy về. Chờ khi Bồ Câu Núi đã bay xa, Gà Rừng cười quang quác, chân bới vung cả đất lên: “Gớm, vẽ chuyện. Lấy đâu ra thóc tươi bây giờ. Mùa này đang sẵn hạt nứa, ta mang một ít vậy. Các bạn chắc đều mang thóc. Lẫn ít hạt nứa cũng chẳng sao”.

Bay hết một vòng quanh rừng thì trời đã chiều. Bồ Câu Núi về nhà liền ra ngay bờ suối. Ngắm nghía chán chê, cô bạn mới nghĩ đến việc tìm thóc góp vào bữa tiệc tối nay. Chà, gay go thật! Tìm đâu ra thóc bây giờ. Bồ Câu Núi chợt nhớ đến nắm thóc lép bỏ đã lâu trong hang đá. “Mình đã có công đi báo tin mà cũng phải mang thóc tươi như họ à?”. Bồ Câu Núi càu nhàu: “Thôi, cứ mang ít thóc này đi vậy. Các bạn chắc đều mang thóc, lẫn ít hạt lép cũng chẳng sao”.

Tối hôm ấy, các con thú và chim muông trong rừng tụ tập rất đông trên bãi cỏ xanh mượt ven hồ nước giữa rừng. Chúng nhảy múa, ca hát đến khi trăng sắp lặn, bụng ai cũng đói mềm, mới quây quần quanh bàn ăn.

– Nào, mời các bạn! – Các bạn thú liền chén những quả rừng thơm ngọt và uống mật ong thỏa sức.

– Nào, mời các bạn! – Các bạn họ nhà chim cũng sục vào đĩa thức ăn đã trộn thật đều.

Vừa táp được một mỏ, Vịt Giời đã sặc sụa.

– Cạc! Cạc! ngon quá! – Nó nhướn cả cổ lên cố nuốt trôi mấy hạt nứa cứng như đá.

– Cục! Cục! Ngon tuyệt! – Gà Rừng đỏ mặt, ho văng cả kê mốc ra bãi cỏ.

–  Tờ ri! Tờ ri!…Tích, tích! – Chim Ri cuống cuồng vì hạt thóc lép mắc nganh họng – Ngon thật! Ngon thật!

– Cúc cù… rù! Cù… rù! – Bồ Câu Núi bạnh cổ nuốt hạt cỏ vực – Ngon ghê!

Chúng đành cố ăn cho hết đĩa thức ăn, không con nào dám ngẩng lên nhìn nhau…

Giấc mơ của cậu bé Phun-tơn

Elô-be Phun-tơn sinh ngày 14-11-1765, tại Mĩ. Cha mất sớm, nhà nghèo, lên 9 tuổi, Phun-tơn mới được đến trường. Vì giàu trí tưởng tượng, biết kể chuyện lại biết vẽ, cậu bé được bè bạn rất quý mến.

Vừ A Dính

Vừ A Dính sinh ngày 12 tháng 9 năm 1934, người dân tộc H’Mông, quê ở Pú Nhung, vùng cao huyện Tuần Giáo, tỉnh Lai Châu. Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, cậu bé thông minh, gan dạ và nhanh nhẹn...

Có một lần

Tôi chẳng muốn kể chuyện này vì tôi thấy ngượng quá. Nhưng dù sao, tôi cũng xin kể để các bạn nghe. Mọi người đều tưởng là tôi bị đau thật, nhưng có phải là tôi bị sưng bộng răng đâu.

Cứ gọi tôi là Ba như ngày trước

Ở phố Ngõ Nghè (Hải Phòng) có một ông già mù cả hai mắt tên là Thuyết. Hồi còn trẻ, ông làm thủy thủ [1] trên nhiều tàu buôn nước ngoài, về sau ông làm công trong một hiệu ảnh bên Pháp.

Rất nhiều mặt trăng

Ở vương quốc nọ có một cô bé xinh xinh chừng năm, sáu tuổi. Bé xíu như vậy, nhưng cô lại là công chúa. Một lần, công chúa ốm nặng. Nhà vua rất lo lắng. Ngài hứa tặng cô con gái bé nhỏ bất kì thứ gì cô muốn, miễn là cô khỏi bệnh.

Gà và Cáo

Lão Cáo đang đi chợt nghe tiếng Gà rừng con khóc lóc ven rừng! Hay quá! Lại được chén rồi!

Hai chú gấu tham ăn

Ngày xửa ngày xưa, ở một khu rừng rậm nọ chưa từng có ai đặt chân đến, có một con gấu mẹ và hai chú gấu con. Gấu mẹ đã già rồi, nhưng hàng ngày vẫn phải cặm cụi đi kiếm ăn về nuôi hai con của mình...

Đôi bạn tốt

Thím Vịt bận đi chợ xa đem con gởi đến bác Gà mái mẹ. Gà mái mẹ gọi con ra chơi với Vịt con. Gà con xin phép mẹ dẫn Vịt con ra vườn chơi và tìm giun dế ăn. Gà con nhanh nhẹn đi trước, Vịt con lạch bạch theo sau...

Lòng trung thực của một gã ăn mày đáng kính

Một ngày nọ, ông lão ăn xin gõ cửa một lâu đài tráng lệ. Ông nói với người quản gia: Vì tình yêu của Chúa, xin hãy bố thí cho kẻ nghèo này...