Cậu bé Will và chiếc gậy

Will là một cậu bé da đen nhút nhát. Cậu bé đã 7 tuổi rồi mà rất ít khi dám ra ngoài một mình.

Một hôm, mẹ nói với Will:

– Bắt đầu từ hôm nay, con phải đến cửa hàng mua thức ăn một mình.

Sau đó, mẹ đưa Will đến cửa hàng thực phẩm để cho cậu bé nhớ đường.

Chiều hôm sau, Will xách làn và tiền đi mua đồ. Cậu bé đang đi trên đường thì mấy đứa trẻ lớn hơn đột nhiên xông ra chặn đường. Bọn chúng thấy Will cầm tiền trên tay, liền xông lên cướp hết của Will. Will vừa khóc vừa đi về nhà. Khi nghe Will kể xong đầu đuôi câu chuyện, mẹ không hề an ủi Will mà đưa cho Will tiền mua thức ăn tiếp.

Vừa nhìn thấy Will, bọn trẻ lúc nãy lại gọi nhau vây quanh cậu bé. Bọn chúng không thèm quan tâm đến những lời van xin của của cậu, mà còn động chân động tay đánh Will, rồi lại cướp sạch tiền của cậu.

Mẹ nói với Will:

– Tối nay con phải học được cách tự bảo vệ mình.

Hôm sau, mẹ lại đưa cho Will một cây gậy. Mẹ nói:

– Con trai hãy cầm lấy cây gậy này và đi mua thức ăn cho mẹ.

Trên đường đi, bọn trẻ hôm trước lại trêu chọc và vây lấy Will.

Will bực mình thét lên:

– Tao không sợ chúng mày đâu!

Nói xong, Will nắm chặt cây gậy và xông lên phía trước.

Thấy Will lần này không còn sợ sệt như mọi lần, bọn trẻ sợ hãi quá liền bỏ chạy tán loạn.

Cuối cùng, Will đến cửa hàng và mua được thức ăn cho mẹ.

Từ đó về sau, lũ trẻ lớn hơn không dám bắt nạt Will nữa.

Lạc đàn

Nhà Kiến ở ven sông, sâu trong một hẻm đá. Thật đông và vui. Hằng ngày, theo chân Kiến chúa, cả đàn rời tổ từ sáng sớm để tìm kiếm thức ăn. Dòng họ Kiến sống vốn có kỉ luật nên đi đâu cũng thành đàn thành lũ.

Mèo con không biết vâng lời

Đó là một con mèo tam thể rất đẹp, nhưng cũng rất bướng, không biết nghe lời. Nó còn nhỏ, không biết mẹ nó là ai, chỉ biết cô bé gái thường ôm vuốt ve nó và không bao giờ mắng nó cả.

Khuất phục tên cướp biển

Tên chúa tàu ấy cao lớn, vạm vỡ, da lưng sạm như gạch nung. Trên má hắn có một vết sẹo chém dọc xuống, trắng bệch. Hắn uống lắm rượu đến nỗi nhiều đêm như lên cơn loạn óc, ngồi hát những bài ca man rợ.

Cuộc họp của chữ viết

Vừa tan học, các chữ cái và dấu câu đã ngồi lại họp. Bác Chữ A dõng dạc mở đầu.

Hai lần bàn học tưng hửng

Bàn Học biêt thừa là cái bút ấy của một chú học viên bổ túc bỏ quên tối qua. Cô cậu nào thấy nó đẹp, nhận vơ là của mình thì… Bàn Học sẽ kêu thật to cho bẽ mặt. Sẽ biết tay nhau.

Một quyết định danh dự

Trọng tài bóng đá có nhiều đẳng cấp: trọng tài quốc tế, trọng tài quốc gia, trọng tài tỉnh, trọng tài huyện và trọng tài làng...

Người con gái miền đất đỏ

Buổi trưa năm 1947, giữa những lô cao su thẳng tắp, cô bé 14 tuổi Võ Thị Sáu úp mặt vào một thân cây khóc rưng rức. Sáng nay, giặc Pháp tràn qua Bà Rịa. Bọn giặc tàn ác vây chợ, đốt làng, giết hại bao người.

Thật phiền khi phải trông em

Một buổi sáng đẹp trời, Chuột túi mẹ chuẩn bị sang phía rừng bên kia để hái những quả mâm xôi cho món tráng miệng tối nay.

Đường Dần bái sư học nghề

Đường Dần, tự Bá Hổ, từ nhỏ đã tỏ ra thông minh lanh lợi, tài học hơn người. Đường Dần đã từng bái ông tổ trường phái hội họa Ngô Môn là Thẩm Châu làm thầy, một năm sau, cậu bé Đường Dần đã thể hiện được tài năng hội họa xuất chúng...