Hai người bạn tốt

Một hôm, Cá Chình đang bơi lội một mình dưới đáy biển thì bỗng nhiên nhìn thấy một bông hoa rất đẹp ở trên một hòn đá phía xa, bông hoa đó có màu tím, màu xanh và cả màu vàng nữa, thật là đặc biệt. Thế là Cá Chình liền bơi đến chỗ bông hoa đó.

- Chà, không ngờ dưới đáy biển mà cũng có hoa cúc này!

Nói xong, Cá Chình liền lại gần bông hoa và hít hà. Nhưng khi Cá Chình vừa chạm môi vào cánh hoa thì bỗng cảm thấy đau nhói.

- Ui da, hoa cúc có độc! - Nó kêu lên và vội vàng rụt đầu lại.

- Đồ ngốc, bạn nghĩ tôi là hoa à? - Bông hoa cúc cười nghiêng ngả.

- Không phải là hoa cúc sao?

Cá Chình cảm thấy bối rối.

- Vậy rốt cuộc thì bạn là ai?

- Tôi là Hải Quỳ, cũng là một động vật sống ở dưới biển.

- Bạn là động vật sao?

- Đúng là buồn cười, chẳng lẽ dưới biển chỉ có mỗi mình bạn là động vật hay sao? - Hải Quỳ nói.

- Từ trước tới nay, chưa bao giờ tôi được nhìn thấy một động vật biển nào giống như bạn cả. - Cá Chình nói - Tôi có thể bơi đấy, còn bạn thì sao?

- Ai bảo là tôi không biết bơi? 

Cá Chình ngạc nhiên khi nhìn thấy Hải Quỳ rời khỏi vách đá và bò xuống biển. Cá Chình ngây người ra nhìn, hóa ra Hải Quỳ không sống trên vách đá mà trên vỏ của một con Ốc biển. Một chú Cua biển sống trong chiếc vỏ đó, chỉ thò một nửa người ra khỏi vỏ và chính nó là người đã cõng Hải Quỳ trèo lên và leo xuống vách núi đấy.

Cá Chình vẫy đuôi, bơi về phía Cua biển và hỏi:

- Bạn là ai vậy? 

Cua biển mặc áo đỏ vui vẻ nói:

- Tôi là bạn thân của Hải Quỳ. -

- Đúng vậy, cậu ấy là bạn của tôi đấy - Hải Quỳ nói chen vào - Để tôi giới thiệu nhé, tên của bạn ấy là Ốc mượn hồn.

- Cái tên này hay quá. - Cá Chình nói - Nhưng tại sao bạn ấy lại chui vào vỏ Ốc thế?

- Điều này có gì lạ lùng cơ chứ?

Hải Quỳ nhanh nhảu giải thích:

- Vì lưng bạn ấy không có lớp vỏ dày và cứng như những loài Cua khác nên để đi lại được thuận tiện hơn, bạn ấy phải cõng trên lưng nhà của mình đấy.

Hải Quỳ nhìn Cá Chình và nói thêm:

- Tôi quên chưa nói cho bạn biết, nhà của Ốc mượn hồn không cần dùng tiền để mua đâu, thế nên người ta mới đặt cho bạn ấy một biệt danh là “nhà ở miễn phí” đấy.” Nói xong, cả ba cùng phá lên cười.

 

Trò chuyện cùng bé

Dưới đáy biển có rất nhiều loài sinh vật kì lạ, có những loài hình dáng giống với thực vật, nhưng thực ra lại là động vật đấy. Thế giới dưới đáy biển sâu đúng là rất kì diệu, các bé hãy khám phá và tìm hiểu nhé, chắc chắn sẽ có rất nhiều phát hiện mới thú vị đấy.

Chị em tôi

Từ đó, tôi không bao giờ dám nói dối ba đi chơi nữa. Thỉnh thoảng, hai chị em lại cười phá lên khi nhắc lại chuyện nó rủ bạn vào rạp chiếu bóng chọc tức tôi, làm cho tôi tỉnh ngộ.

Điền thanh và Cỏ gừng

Vào một ngày mưa kia, ở giữa hai luống khoai lang mọc lên từng khóm cây lăn tăn, xanh rờn...

Người tìm đường lên các vì sao

Từ nhỏ, Xi-ôn-cốp-xki đã mơ ước được bay lên bầu trời. Có lần, ông dại dột nhảy qua cửa sổ để bay theo những cánh chim.

Chú vịt bầu

Nhìn thân hình gầy guộc của mẹ, Mai muốn ứa nước mắt. Em biết mẹ nói thoái đi như thế cho mình yên tâm chứ không thuốc men thì làm sao khỏi bệnh được.

Một trí khôn hơn trăm trí khôn

Một buổi sáng trời quang mây tạnh, đôi bạn dạo chơi trên đồng cỏ. Chúng đi sóng đôi với nhau, nhởn nhơ ngắm trời ngắm đất. Ánh mặt trời chiếu trên thảm cỏ non làm cho những giọt sương long lanh như những hạt ngọc...

Người viết truyện thật thà

Nhà văn Pháp nổi tiếng Ban-dắc và vợ được mời đi dự tiệc. Lúc sắp lên xe, ông bảo vợ: Anh không muốn ngồi ăn lâu, nhưng chưa biết nên nói thế nào đây.

Ai biết ăn dè?

Một hôm, các con vật nhỏ trong rừng tổ chức cuộc thi vui. Thi ăn.

Làm cách nào về dễ hơn

Ba cậu bé rủ nhau vào rừng. Trong rừng có nấm, có quả rừng, lại có đủ các thứ chim. Ba cậu mải chơi nên không để ý là trời đã về chiều, sắp tối. Về bây giờ thì sợ lắm!

Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca

An-đrây-ca lên 9, sống với mẹ và ông. Ông em 96 tuổi rồi nên rất yếu. Một buổi chiều, ông nói với mẹ An-đrây-ca: "Bố khó thở lắm!..." Mẹ liền bảo An-đrây-ca đi mua thuốc.