Bác sĩ Gõ Kiến

Bác sĩ Gõ Kiến là bạn của núi rừng. Bác sĩ đi đến đâu cũng râm ran tiếng chào hỏi.

Vợ chồng nhà Sói mấy hôm nay mất ngủ vì Sói chồng đau răng. Lợi Sói sưng vù, không ăn uống gì được, suốt ngày há miệng rên hừ hừ. Đau quá, giữa đêm khuya Sói vợ mời bác sĩ Gõ Kiến đến chữa bệnh.

Không quản đêm tối, trời lạnh, bác sĩ Gõ Kiến đến ngay. Bác sĩ Gõ Kiến kiên trì khêu từng miếng thịt nhỏ xíu giắt sâu trong răng Sói chồng. Từ miệng Sói chồng, phả ra mùi hôi nồng nặc. Bác sĩ Gõ Kiến bôi thuốc vào chân răng Sói, thuốc ngấm đến đâu, cơn đau dịu đến đấy.

Sói chồng ngậm được miệng, hết đau, không rên hừ hừ nữa. Sói chồng nháy mắt cho Sói vợ, lập tức cửa hang đóng sập. Sói chồng cất giọng ồm ồm:

– Ngươi đã chữa cho ta khỏi bệnh, tốt lắm! Phần thưởng của ta là mi được làm bữa ăn lót dạ cho ta. Ba hôm nay ta không ăn gì rồi. Ngươi bằng lòng chứ!

– Rất bằng lòng!

– Ờ được, nhưng sao ngươi cứ nhìn ta trừng trừng thế, không sợ à?

– Không sợ, nhưng chỉ lo thôi! Nhìn vào mắt ông, biết ngay ông đang mắc bệnh hiểm nghèo, nguy hiểm đến tính mạng đấy!

Sói chồng sợ xanh mặt:

– Nguy hiểm đến tính mạng? Ngươi không đùa chứ?

– Ta không biết đùa?

Sói chồng sụp xuống chân bác sĩ Gõ Kiến, van lơn:

– Ồ, bác sĩ Gõ Kiến đáng kính, bác sĩ không biết đùa nhưng tôi lại thích đùa. Tôi nói đùa bác sĩ một chút cho vui đấy thôi chứ không có bữa ăn lót dạ nào đâu. Bác sĩ lại chữa bệnh cho tôi chứ? Vợ của ta đâu, mau mở cửa ra cho thoáng để bác sĩ khám bệnh cho ta nào

– Bệnh của ngươi nguy hiểm lắm, không có thuốc nào chữa được, ta cũng dành bó tay. Đó là bệnh tráo trở, độc ác, đang ở thời kì phát bệnh nặng.

Nói đoạn bác sĩ bay thẳng. Vợ chồng nhà Sói tức giận sùi bọt mép, mắt trợn ngược nằm vật ra giường. Căn bệnh độc ác, nham hiểm đang lên cơn hành hạ vợ chồng nhà Sói.

Người tìm đường lên các vì sao

Từ nhỏ, Xi-ôn-cốp-xki đã mơ ước được bay lên bầu trời. Có lần, ông dại dột nhảy qua cửa sổ để bay theo những cánh chim.

Chim và Gà

Tiếng hót dứt, đôi gà bay lên cửa sổ, gần chỗ lồng chim. Bằng giọng vừa khâm phục vừa ngượng nghịu của kẻ lần đầu làm quen thân với một nhân vật đầy tài năng...

Trăng nay chớ có xem thường

Lê Thánh Tông (1441 – 1497) là một vị vua có nhiều công lao phát triển kinh tế, văn hoá, mở mang đất nước. Nhà vua lập ra Hội Tao đàn để khuyến khích sáng tác thơ văn bằng tiếng Việt.

Quà tặng chú hề

Mẹ đưa Trang đi xem xiếc. Trang rất thích tiết mục “Quả bóng kì lạ” của chú hề. Quả bóng kì lạ thật! Nó mỏng manh thế mà kéo chú hề chạy theo, xiêu vẹo cả người. Có lúc chú phải nhảy người lên ấn quả bóng xuống mà không nổi.

Hội nghị Diên Hồng

Thượng hoàng Thánh Tông trịnh trọng hỏi các bô lão: Nước Đại Việt ta tuy là một nước nhỏ ở phương nam nhưng luôn bị nước ngoài nhòm ngó…

Diều hâu và Chích Choè

Ngày xưa trong khu rừng già nọ, có một con diều hâu luôn luôn huênh hoang, hợm hĩnh. Nó tự coi mình là chúa tể của muôn loài chim, tự hào về sức khoẻ vô địch của nó. Một hôm diều hâu tập hợp tất cả các loài chim lại và lên giọng thách thức...

Chuyện kể về Lương Thế Vinh

Thủa nhỏ, Lương Thế Vinh trọ học ở phía nam kinh thành. Vinh rất thông minh, học hành chóng giỏi. Trong khi chơi đùa với các bạn, Vinh cũng tìm được nhiều trò chơi lí thú.

Bác mái mơ và đàn con

Bác Mái Mơ dẫn đàn con ra vườn kiếm ăn. Được ra vườn, đàn gà con túa ra khắp các bụi chuối, các khóm dong riềng, các gốc cây...

Gà nâu và Vịt xám

Gà nâu và Vịt xám là đôi bạn thân. Hàng ngày chúng ríu rít vượt sông cạn để kiếm ăn.