Trời biết, đất biết, ta biết

Năm 1504, vua Lê Hiến Tông băng hà, di chiếu lập người con thứ ba tên là Thuần (tức vua Túc Tông sau này), chứ không lập con thứ hai là Tuấn (tức vua Uy Mục sau này), vì người con này bất tài, vô đạo. Người được nhà vua uỷ thác thực hiện di chiếu là tiến sĩ Đàm Văn Lễ, một vị đại thần thanh liêm, chính trực.

Đêm ấy, trời đã rất khuya, nhà tiến sĩ họ Đàm vẫn còn một vị khách đến thăm. Vị khách lạ cúi rạp người trước chủ nhân:

– Bẩm tướng công, tôi là người nhà quan Nguyễn Kinh Kỷ. Quan ngài sai tôi đem biếu tướng công 30 lạng vàng…

Nghe khách nói, Đàm Văn Lễ rất ngạc nhiên. Sau, ông hiểu việc này có liên quan đến di chiếu của vua Lê Hiến Tông. Kẻ cầm đầu bọn cơ hội trong triều là Nguyễn Kinh Kỷ cho người mang vàng đến đút lót ông hòng sửa di chiếu, đưa hoàng tử Tuấn lên ngôi thay thái tử Thuần.

Thấy tiến sĩ họ Đàm trầm ngâm suy nghĩ, người khách tâu thêm :

– Xin tướng công nhận cho. Giữa đêm khuya thanh vắng, không ai biết việc này đâu ạ.

Đàm Vãn Lễ nghiêm mặt:

– Ông nhầm to! Việc này có trời biết, đất biết, ông biết, tôi biết. Sao ta có thể làm điều xấu xa đó!

Người khách hiểu bạc vàng không thể mua được Đàm Văn Lễ, không dám ngẩng mặt, vội tháo lui.

Ngỗng và rùa

Hai vợ chồng ngỗng và rùa là những người bạn tốt. Mùa hè đến, trời bắt đầu nóng lên khiến hồ nước dần cạn kiệt. Vì vậy, chúng lên kế hoạch đi tìm một chỗ ở mới...

Chuyện của mây

Trên trời có một đám mây xinh đẹp, suốt ngày nhởn nhơ bay lượn. Nhưng bay mãi một mình, mây cũng cảm thấy buồn. Mây chợt nhớ tới chị gió, vội bay đi tìm chị.

Cuộc phiêu lưu của viên kim cương

Một lần, bác sĩ Oát-xơn đến nhà Sơ-lốc Hôm. Vị thám tử lừng danh đang ngồi đăm chiêu bên một cái mũ sờn cũ và một chiếc kính lúp.

Ong và Rùa

Buổi sáng, ông Mặt Trời như chiếc mâm lửa từ từ nhô lên ở phía đằng đông.

Đối đáp với vua

Một lần, vua Minh Mạng từ kinh đô Huế ngự giá ra Thăng Long (Hà Nội). Vua cho xa giá đến Hồ Tây ngắm cảnh. Xa giá đi đến đâu, quân lính cũng thét đuổi tất cả mọi người, không cho ai đến gần.

Những chiếc áo ấm

Gió bấc thổi ào ào qua khu rừng vắng. Những cành cây khẳng khiu chốc chốc run lên bần bật. Mưa phùn lất phất.. Bên gốc đa, một chú Thỏ bước ra, tay cầm một tấm vải dệt bằng rong.

Mùa hè giầy đi đâu?

Đầu mùa hè các đồ vật chơi trò trốn tìm. Viên Bi trốn kĩ đến nỗi trời tối mà không ai tìm được Bi cả. Viết Chì vẽ một cây Đèn Pin để đi tìm Bi. Đèn soi vào góc bàn, hộc tủ, túi áo, xó nhà và soi cả trong kẹt cửa nữa...

Cây phượng già

Tối thứ bảy, trăng sáng vằng vặc. Như thường lệ, lủ trẻ xóm Đông lại tụ tập ở gốc phượng già đầu xóm để nô đùa. Hơn bảy giờ, cả hội đã đủ mặt, chỉ thiếu Hùng.

Cứ gọi tôi là Ba như ngày trước

Ở phố Ngõ Nghè (Hải Phòng) có một ông già mù cả hai mắt tên là Thuyết. Hồi còn trẻ, ông làm thủy thủ [1] trên nhiều tàu buôn nước ngoài, về sau ông làm công trong một hiệu ảnh bên Pháp.