Cá Rô Ron không vâng lời mẹ

“Con người có cái cần câu. Đầu cần câu buộc sợi dây cước. Đầu sợi dây cước buộc lưỡi câu. Lưỡi câu mắc con mồi ngon, thả xuống nước. Con cá nào tham mồi đớp phải, người ta giật lên là chết. Để ra sức quyến rũ những con cá khờ dại bơi đến đớp mồi, con người còn dùng cám rang thơm phức ném xuống nước nơi thả lưỡi câu…”

Cá Rô mẹ đã giảng giải như thế và dặn đi dặn lại các con: “Thấy mùi thơm ở nơi nào, chớ bơi đến; thấy mồi ngon, chớ nhắm mắt nuốt mà chết”.

Chiều hôm ấy, một con cá Rô Ron hay bơi xa mẹ đang bơi nhởn nhơ, tự nhiên ngửi thấy mùi thơm ở góc ao. Đúng mùi cám rang rồi! Nhớ lời mẹ “thấy mùi thơm ở nơi nào chớ bơi đến”, nó định bơi lảng ra xa. Nhưng chao ôi! Thơm quá thể! Rô Ron nghĩ bụng: mẹ chỉ lo xa thôi, điều cốt yếu là không đớp mồi còn mùi thơm, ta cứ ngửi, việc quái gì.

Thế là  con cá Rô Ron chủ quan bỏ lời mẹ dặn ngoài tai. Nó bơi đến góc ao, ngây ngất thưởng thức mùi thơm.

Nó chợt nhìn thấy một khúc giun nho nhỏ. A! mồi ngon! Phải cẩn thận! Mẹ đã dặn rồi! cá Rô Ron quay đi cố không nhìn lại khúc giun. Nó yên lặng hít mùi thơm. Một lúc sau, nó không thể không quay lại. Chao ôi! Khúc giun mới ngon làm sao!

Ồ, mẹ còn dặn thế nào nhỉ? Như một học sinh học vẹt, nó lẩm bẩm: “Thấy mồi ngon, chớ nhắm mắt nuốt mà chết”. Hay lắm, thế nghĩa là mồi ngon, mở mắt nuốt sẽ chả việc gì. Con cá Rô Ron tham mồi cố tình hiểu sai lời mẹ dặn.

Mở to hai mắt, nó bởi đến, há mồm đớp khúc giun. Bỗng mồm nó đau nhói. “Vút”, nó bị giật lên khỏi mặt nước. Mới giãy giãy được mấy cái, cá Rô Ron đã nằm gọn trong tay một chú bé con. Chú bé tháo lưỡi câu.

May sao, chú tuột tay Rô Ron rơi tõm xuống nước. Thật hút chết.

Gặp mẹ, Rô Ron chẳng dám nói một lời. Phải đến hôm sau, nó mới thú nhận tất cả với mẹ.

Nghe rõ đầu đuôi câu chuyện Rô Ron kể, trầm ngâm một lúc, Rô mẹ tập trung cả đàn con lại nhắc:

– Các con ạ, ngay cả cá sấu, cá mập, những ông vua, bà chúa trên biển cả, tham mồi còn mắc cả tai họa nữa là các con. Các con ơi, phải tỉnh táo mới nhận thấy cái lưỡi câu nguy hiểm ẩn trong miếng mồi ngon hấp dẫn. Nhưng nếu các con tham mồi thì tỉnh táo làm sao được…

Giọng Rô mẹ chợt nghẹn lại như bị hụt hơi, Rô mẹ không nói được hết lời.

Rô Ron cúi đầu không nói gì. Nó tự nhủ với bản thân lần sau không dám quên lời mẹ dặn nữa.

Các em nhỏ và cụ già

Mặt trời đã lùi dần về chân núi phía tây. Đàn sếu đang sải cánh trên cao. Sau một cuộc dạo chơi, đám trẻ ra về. Tiếng nói cười ríu rít.

Người bạn mới

Cả lớp đang giải bài tập toán, bỗng một phụ nữ lạ bước vào, khẽ nói với thầy giáo: Thưa thầy, tôi đưa con gái tôi đến lớp. Nhà trường đã nhận cháu vào học…

Bài học quý

Trong khu rừng kia, chú Sẻ và chú Chích chơi với nhau rất thân. Một hôm, Sẻ nhận được món quà của bà ngoại gửi đến. Đó là một chiếc hộp đựng toàn hạt kê. Sẻ không hề nói với bạn một lời nào về món quà lớn ấy cả.

Quạ và đàn bồ câu

Quạ thấy đàn bồ câu được nuôi ăn đầy đủ, không phải đi kiếm thức ăn, không phải ăn xác thối, nó bôi trắng lông mình rồi bay vào chuồng bồ câu.

Đôi guốc bỏ quên

Sáng nay cu Việt kêu mệt. Mẹ sờ trán con. Ừ, quả thực đầu Việt có hâm hấp nóng. Mẹ nói với bố đi ngang qua trường xin phép cho cu Việt nghỉ học ngày hôm nay. Đắp chăn cẩn thận và dặn dò con xong, bố mẹ sửa soạn đi làm.

Cô Chấm

Chấm không phải là cô con gái đẹp, nhưng là người mà ai đã gặp thì không thể lẫn lộn với bất cứ một người nào khác.

Hàng xóm của cô Dúi

Cô Dúi có ba người hàng xóm, đó là Ếch xanh, chị Rắn và chú Giun. Ếch xanh sống ở tầng dưới, là một ca sĩ nhạc Rock rất có cá tính. Buổi tối, Ếch thường khua chiêng đánh trống và hát rất to. Chị Rắn sống ở tầng trên là một cô giáo mầm non...

Chú thỏ tinh khôn

Trong khu rừng nọ có một chú thỏ, ngày kia khi nó đang thảnh thơi nằm ngủ ở dưới gốc sung. Đột nhiên có quả sung chín từ trên cây rới xuống đánh một cái bốp ngay giữa đầu.

Vào nghề

Hè năm ấy, Va-li-a theo bố mẹ đi xem xiếc. Em thích nhất tiết mục “Cô gái phi ngựa đánh đàn”. Va-li-a nghĩ: “Cô ấy xinh đẹp, dũng cảm thật”. Và em mơ ước trở thành diễn viên phi ngựa.