Một trí khôn hơn trăm trí khôn

Một con chồn chạy rông trên đồng cỏ, gặp một con cò.

– Chào anh Cò!

– Không dám! Chào anh Chồn!

– Anh có muốn kết bạn với tôi không?

– Ồ thế thì còn gì bằng!

Từ đấy đôi bạn không bao giờ rời nhau.

Nhưng mặc dầu chơi thân với nhau, Chồn vẫn thường hay khoe khoang và chê bai Cò đủ điều:

– Cò này, anh có bao nhiêu trí khôn?

– Một.

– Trời! Ít thế sao? Tôi ấy à, tôi có hàng trăm trí khôn!

Một buổi sáng trời quang mây tạnh, đôi bạn dạo chơi trên đồng cỏ. Chúng đi sóng đôi với nhau, nhởn nhơ ngắm trời ngắm đất. Ánh mặt trời chiếu trên thảm cỏ non làm cho những giọt sương long lanh như những hạt ngọc. Tiếng chim ríu rít trên cao. Cò và Chồn đang say sưa ngắm cảnh thì từ đằng xa, một người thợ săn đi tới, vai đeo khẩu súng.

Biết là gặp sự chẳng lành, cò vội bảo bạn:

– Chúng ta phải trốn ngay mới được. Nhưng trốn vào đâu?

Chúng nhìn quanh, thấy một cái hang bên gò đất. Chồn ta nhanh chân chui vào trước, Cò theo vào sau. Vừa mới ẩn kín, người thợ săn đã lại gần. Nhận thấy dấu chân của hai con vật, người thợ săn reo lên:

– Thế này mới tuyệt chứ! Một chú chồn, một chú cò cùng vào một hang! Phải tóm cổ chúng nó ra mới được!

Người thợ săn bèn đặt súng xuống cỏ, lấy cành cây chọc vào hang.

Cò thấy nguy cơ, ghé tai giục Chồn:

– Chồn này, cậu có hàng trăm trí khôn. Cậu hãy nghĩ ra kế gì để cứu nhau chứ. Lão ta sắp tóm được chúng ta rồi kìa!

Chồn đau khổ thì thầm:

– Trời đất ơi! Lúc này không một trí khôn nào nảy ra trong óc mình cả. Thôi, một mình cậu cố gắng bình tĩnh nghĩ hộ vậy.

Sau giây phút suy nghĩ, Cò bảo:

– Thật ra mình chỉ có mỗi một mưu thôi. Nhưng mình cũng cứ nói nhé! Khi lão ta lôi mình ra khỏi hang, mình sẽ giả vờ chết. Tất nhiên, lão ta sẽ vứt mình ra một góc rồi tiếp tục đào hang để bắt cậu…

Chồn sợ quá, rên rỉ:

– Khổ thân tôi chưa! Cậu sẽ bay thoát thân cậu. Còn tôi nhất định sẽ bị lão giết chết tươi!

– Đời nào tôi lại tệ thế! Lúc ấy tôi sẽ kêu lên rồi vùng chạy. Thế nào người thợ săn cũng cố chộp bắt lại tôi. Lúc bấy giờ cậu lo mà chạy đi chứ!

Khi người thợ săn lôi Cò ra khỏi hang. Cò đã cứng đờ không cựa quậy.

– Tiếc quá! Có lẽ nó bị chết ngạt. Người ấy nghĩ thế rồi ném Cò ra một góc, tiếp tục đào hang.

Thình lình Cò đưng lên, cất tiếng kêu vang rồi vụt chạy những bước dài, tránh xa cửa hang.

Người thợ săn vô cùng kinh ngạc, rồi tiếc rẻ con mồi xinh đẹp, vội vàng chạy đuổi theo để vồ lại. Chồn ta chỉ chờ đến lúc này vụt nhẩy ra khỏi hang, chạy biến. Thế là đôi bạn đều thoát nạn.

Ngày hôm sau chúng lại tìm gặp nhau trên đồng cỏ. Cò hỏi:

– Hàng trăm trí khôn của cậu, hôm qua cậu để đâu?

– Lúc ấy mình sợ quá, đánh rơi hết. Không có trí khôn của cậu thì cả hai chúng ta đều đi đứt hết. Chỉ có một trí khôn của cậu cũng đáng giá bằng trăm trí khôn khác!

Từ đó, Chồn rất khiêm tốn, không bao giờ huyênh hoang, khoác lác nữa.

Hạt cườm tham ăn

Có một chị chim vành khuyên đẻ được tám trứng, ấp nở ra tám vành khuyên con. Ngày ngày chim mẹ đi kiếm mồi về để nuôi con. Khi chúng mới nở, chim mẹ phải mớm cho từng con một.

Lulu không chịu dậy

Ngày mai là một ngày rất quan trọng, ảo thuật gia nổi tiếng nhất thị trấn Xoài sẽ tặng cho mỗi bạn nhỏ trong thị trấn một món quà rất thú vị. Nhưng, ảo thuật gia cũng nói rằng, chỉ bạn nào đến sân nhà hát trước bảy giờ thì mới được nhận quà...

Mèo con không biết vâng lời

Đó là một con mèo tam thể rất đẹp, nhưng cũng rất bướng, không biết nghe lời. Nó còn nhỏ, không biết mẹ nó là ai, chỉ biết cô bé gái thường ôm vuốt ve nó và không bao giờ mắng nó cả.

Quy định rõ ràng

Một lần, Thị trưởng của một thành phố nước Pháp đã sa thải người thư kí vì anh ta thảo một lệnh không rõ ràng và vì sai lầm ấy, ngài thị trưởng đã gặp một số phiền phức. Ngài không chịu nghe những lời giải thích hoặc biện hộ.

Chuyện của mây

Trên trời có một đám mây xinh đẹp, suốt ngày nhởn nhơ bay lượn. Nhưng bay mãi một mình, mây cũng cảm thấy buồn. Mây chợt nhớ tới chị gió, vội bay đi tìm chị.

Dây thun xanh, dây thun đỏ

Mỗi sáng đi học, mẹ cho hai anh em mỗi đứa một nghìn đồng để ăn quà. Bao giờ Hoài Ly cũng tiêu hết số tiền ấy. Thì làm gì mà chẳng hết – một nghìn đồng đủ mua một gói xôi đậu xanh.

Đất quý, đất yêu

Ngày xưa, có hai người khách du lịch đến nước Ê-ti-ô-pi-a. Họ đi khắp đất nước thăm đường sá, núi đồi, sông ngòi. Vua nước Ê-ti-ô-pi-a mời họ vào cung điện, mở tiệc chiêu đãi và tặng họ nhiều vật quý. Sau đó vua sai một viên quan đưa khách xuống tàu.

Giai thoại về bản xô-nát Ánh trăng

Gần 200 năm trước đây, nằm bên bờ sông Ranh, miền tây nước Đức, có một thị trấn bé nhỏ và nghèo nàn. Đó là thành phố Bon ngày nay, quê hương của nhà soạn nhạc vĩ đại Bét-tô-ven.

Có chí thì nên

Đầu năm học, Bắc được bố đưa đến trường. Bố cậu nói với thầy giáo: Xin thầy kiên nhẫn, thật kiên nhẫn, vì con tôi tối dạ lắm!