Dây thun xanh, dây thun đỏ

Mỗi sáng đi học, mẹ cho hai anh em mỗi đứa một nghìn đồng để ăn quà. Bao giờ Hoài Ly cũng tiêu hết số tiền ấy. Thì làm gì mà chẳng hết – một nghìn đồng đủ mua một gói xôi đậu xanh. Nhưng Hoài Ly chỉ mua gói xôi tám trăm. Còn lại hai trăm, để dành đến lúc ra chơi mua kẹo.

Anh Dũng thì khác. Là con trai, lại hơn Ly đến ba tuổi, gói xôi một nghìn với anh là vừa.

Tất nhiên không phải sáng nào cũng ăn xôi. Nhưng nếu ăn thì hai anh em lại đến bà bán xôi quen ở đầu phố. Dũng dừng xe đạp để cho Ly ngồi sau nhảy xuống mua. Bà bán xôi biết ý, đơm liền hai gói. Một gói cột dây thun xanh. Một gói cột dây thun đỏ. Hai gói xôi không nhỉnh hơn nhau bao nhiêu, nhưng bà dặn: xanh tám trăm, đỏ một nghìn. Lại nữa: bao giờ bà cũng chuẩn bị sẵn hai trăm lẻ để trả lại cho cô bé.

Vậy mà gần cả tuần nay, bà bán xôi chỉ bán được cho hai đứa mỗi một gói có dây thun xanh.

Dũng không ăn xôi nữa, đúng ra là nhịn luôn cả ăn sáng. Hoài Ly hỏi, Dũng chỉ cười. Ly nghĩ: Mẹ vẫn cho tiền cả hai anh em, có lẽ anh Dũng nhịn ăn để dành tiền chơi trò chơi điện tử. Nếu đúng vậy thì Ly sẽ mách mẹ. Sắp mùa thi, nhịn ăn lấy tiền đi chơi thì còn học ôn sao được !

Nhưng Ly mới chỉ kịp nghĩ chứ chưa mách. Ly bận học. Bận quá, quên mách, quên luôn cả một chuyện quan trọng khác.

Sáng sớm hôm ấy, vừa soạn xong sách vở chuẩn bị đến trường thì anh Dũng lại bên, nhìn Ly cười cười. Anh lấy trong cặp ra một gói nhỏ, bọc giấy hoa, đưa cho Ly: 

– Tặng em. – Anh vui vẻ nói tiếp. – Chúc mừng em thêm một tuổi!

Ly giật mình. Hôm nay là ngày sinh nhật của Ly. Hôm nay Ly vừa tròn mười một tuổi! Vậy mà quên biến đi mất. Mẹ bận quá cũng quên. Chỉ có anh Dũng là vẫn nhớ.

Ly mừng quýnh, run run mở gói giấy: “Cuộc phiêu lưu của cô bé Tim Tím đến xứ sở Hoa Mười Giờ”. Quyển truyện mới cứng, thơm phức mùi giấy in. Đúng quyển truyện Ly đã thấy trong hiệu sách và rất thích nhưng chưa dám hỏi xin tiền mẹ.

Mẹ cũng vui niềm vui bất ngờ của Ly. Mẹ hứa tối nay sẽ tổ chức liên hoan mừng sinh nhật con gái. Nhưng rồi mẹ sực nhớ ra điều gì và hỏi:

– Thế Dũng lấy tiền đâu mua sách cho em?

Dũng không nói gì, chỉ nhìn em cười cười. Ly chợt hiểu. Cô bé nghĩ đến những buổi sáng trong suốt cả tuần qua, anh Dũng nhịn ăn xôi – nhũng gói xôi thơm phức, ngon lành, có cột dây thun đỏ.

Khó và dễ

Sau khi Columbus tìm ra châu Mỹ, mọi người tổ chức một bữa tiệc để chúc mừng ông. Có một quý tộc nọ cho rằng phát hiện ra một châu lục là chuyện dễ dàng, ai cũng có thể làm được, không có gì là ghê gớm cả...

Én con và chiếc lá

Mùa thu sắp qua đi. Mùa đông sắp đến. Trên một ngọn cây cao, Én con cứ rúc rúc đầu vào tổ rồi lại nhìn ra ngoài trời...

Chú thỏ tinh khôn

Trong khu rừng nọ có một chú thỏ, ngày kia khi nó đang thảnh thơi nằm ngủ ở dưới gốc sung. Đột nhiên có quả sung chín từ trên cây rới xuống đánh một cái bốp ngay giữa đầu.

Vừ A Dính

Vừ A Dính sinh ngày 12 tháng 9 năm 1934, người dân tộc H’Mông, quê ở Pú Nhung, vùng cao huyện Tuần Giáo, tỉnh Lai Châu. Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, cậu bé thông minh, gan dạ và nhanh nhẹn...

Vai diễn cuối cùng

Có một diễn viên già đã về hưu và sống độc thân. Mùa hè năm ấy, ông về một làng vắng vẻ ở vùng núi, sống với gia đình người em của ông là giáo viên trường làng.

Thi nhạc

Hôm nay, một ngày đáng ghi nhớ, sau bao năm dốc toàn tâm lực dạy dỗ, giờ đây ông sẽ thấy kết quả của mình.

Bảo vệ như thế là rất tốt

Đơn vị bảo vệ Bác Hồ ở chiến khu có thêm một chiến sĩ mới. Đó là Lí Phúc Nha, người dân tộc Sán Chỉ.

Cái cò đi đón cơn mưa

Một hôm, Cò Trắng đang tha thẩn bên bãi sống thì gặp đàn Kiến cỏ. Ơ kìa, sao Kiến lại kéo nhau chạy ngược vào trong đê thế? Cò ngơ ngác hỏi một chị Kiến đang khênh bọc trứng.

Chuyện của mây

Trên trời có một đám mây xinh đẹp, suốt ngày nhởn nhơ bay lượn. Nhưng bay mãi một mình, mây cũng cảm thấy buồn. Mây chợt nhớ tới chị gió, vội bay đi tìm chị.