Dâu tây nhỏ

Một quả dâu tây nhỏ mặc chiếc váy màu đỏ tươi, đội một cái mũ xanh đang chạy nhảy tung tăng trên bãi cỏ. Dế mèn nhìn thấy Dâu tây liền nói:

- Dâu tây mới xinh đẹp làm sao, tôi hát một bài cho bạn nghe nhé!

Thế rồi, Dế mèn gảy đàn ghi-ta, hát một bài rất hay. Dâu tây nhảy múa theo tiếng đàn của Dế mèn một cách vui vẻ.

Đom đóm nhìn thấy Dâu tây, liền nói:

- Dâu Tây mới xinh đẹp làm sao, múa mới đẹp làm sao, tôi xin tặng bạn một chiếc đèn lồng.

Thế rồi Đom đóm tặng cho Dâu tây một cái đèn lồng sáng lấp lánh, lấp lánh, đẹp hơn cả những ngôi sao trên trời.

Có chiếc đèn lồng Đom đóm tặng, Dâu tây không còn sợ đi ngoài đường vào buổi tối nữa. Trời đã tối, chị Mặt trăng trên cao nói vọng xuống:

- Dâu tây ơi, Dâu tây, mau ra đây chơi đi!

Nghe thấy tiếng gọi của Mặt trăng, Dâu tây liền nhẹ nhàng đi ra ngoài, nó không muốn đánh thức bố mẹ. Bố mẹ nó đã làm việc mệt nhọc cả ngày, bây giờ rất cần được nghỉ ngơi.

- Dâu tây mới đáng yêu và xinh đẹp làm sao!

Mặt trăng tặng cho Dâu tây một chiếc váy bằng sa-tanh mỏng mịn, mặc vào rất thoải mái. Dâu tây chơi đùa vui vẻ với các ngôi sao nhỏ - con của chị Mặt trăng.

Chẳng mấy chốc, chị Mặt Trăng đã thấy thấm mệt và các con của chị cũng thấy buồn ngủ rồi, chúng phải về đi ngủ thôi. Dâu tây bèn chào tạm biệt chị Mặt trăng và xách đèn lồng về nhà, nếu bố mẹ thức dậy mà không thấy Dâu tây đâu thì nhất định sẽ cảm thấy rất lo lắng.

Bỗng nhiên, một quả Dưa hấu nhìn thấy Dâu tây xinh đẹp, trong lòng cực kì ganh tị, nó liền chạy đến cản đường Dâu tây. Dâu tây lễ phép nói:

- Chị Dưa hấu, xin chị nhường đường được không ạ? 

Dưa hấu chớp chớp mắt, nói:

- Dâu tây, trời tối rồi, bạn cầm đèn lồng đưa tôi về nhà được không?

- Được!

Dâu tây xách đèn lồng soi đường cho Dưa hấu. Thật ra, Dưa hấu muốn dẫn Dâu tây đến hang của lão Chuột để lão ta ăn thịt Dâu tây.

Dâu tây và Dưa hấu đi mãi, bỗng nhiên gặp một con Nhím trên bãi cỏ. Nhím rất thích ăn dưa hấu, nó thường dùng những chiếc gai nhọn trên người mình đâm Dưa hấu đến khi chúng thủng lỗ chỗ, sau đó ăn hết ruột dưa và vỏ dưa.

- Ái chà, thôi tôi phải trốn trước đây!

Dưa hấu vừa nhìn thấy Nhím đã vội vàng quay người chạy biến đi. Nhưng đường đi gập ghềnh toàn đá, lại tối tăm nên Dưa hấu bị ngã mấy lần liền.

- Đừng sợ, chị Dưa hấu, em tặng chị cây đèn lồng này đấy - Dâu tây liền đưa đèn lồng cho Dưa hấu, Dưa hấu chạy thẳng một mạch.

Dâu tây không có đèn lồng, không thấy đường đi, liền trốn vào một bụi cỏ ven đường. Các bạn Cỏ sợ Nhím phát hiện ra Dâu tây, liền ôm nó vào lòng thật chặt và hát ru cho nó nghe, Dâu tây ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết.

Trời tờ mờ sáng, ông Mặt trời từ từ ló rạng, trên người Dâu tây toàn là những hạt sương sớm long lanh. Trông nó mới xinh đẹp làm sao, những chấm đen trên người trông như những bông hoa đang hé nở. Mặt trời chiếu những tia nắng ấm áp lên người Dâu tây và khẽ gọi:

- Dâu tây, Dâu tây, mau dậy đi.

Dâu tây mở mắt, ồ, một ngày mới đã bắt đầu rồi! Dâu tây vui vẻ nhảy chân sáo về nhà mình.

 

Trò chuyện cùng bé

Các bé thích nhất nhân vật nào trong câu chuyện? Chắc hẳn là Dâu tây đúng không? Dâu tây thật đáng yêu, không chỉ có dáng vẻ bên ngoài xinh đẹp mà còn có tấm lòng lương thiện, nhiệt tình giúp đỡ người khác, chính vì thế mới ngày càng trở nên xinh đẹp và đáng yêu. Hơn nữa, khi Dâu tây gặp khó khăn, mọi người đều tình nguyện giúp đỡ bạn ấy. Các bé hãy là những đứa trẻ được mọi người yêu quý giống Dâu tây nhé!

Cha sẽ luôn ở bên con

Năm 1989, tại Ác-mê-ni-a, một trận động đất 8,2 độ rích-tơ đã san bằng nhiều làng mạc, thành phố, giết hại hơn 30 000 người trong vòng chưa đầy bốn phút.

Xã tắc quý hơn ngôi báu

Một ngày mùa thu năm Canh Thìn (980), bầu trời Hoa Lư trong vắt. Nắng vàng trải mênh mang trên núi rừng. Hoàng cung Hoa Lư trang nghiêm hôm nay được canh phòng nghiêm ngặt hơn.

Làm cách nào về dễ hơn

Ba cậu bé rủ nhau vào rừng. Trong rừng có nấm, có quả rừng, lại có đủ các thứ chim. Ba cậu mải chơi nên không để ý là trời đã về chiều, sắp tối. Về bây giờ thì sợ lắm!

Khát vọng sống

Giôn và Bin khập khiễng đi ra bờ suối. Mỗi người mang một khẩu súng và một cuộn chăn trên vai. Cả hai đều thấm mệt sau những ngày gian khổ dài đằng đẵng. Giôn bỗng trượt chân suýt ngã.

Chồn con lười học

Chồn mướp sống ở khu rừng thông, vì là con một nên cậu được cha mẹ cưng chiều vô cùng. Tới tuổi đi học rồi, nhưng chồn mướp vẫn không chịu đến trường, chỉ rong chơi mà thôi. Vì được nuông chiều quá, chồn mướp đâm ra bướng bỉnh...

Bàn chân ông nội

Cu Sún nhìn hai bàn chân ông nội ngâm trong chậu nước ấm pha muối, nó ngạc nhiên quá đi mất. Tại sao bàn chân ông nội lại dài và to thế kia nhỉ?

Quê ai đẹp nhất?

Một con Ếch đã sống từ lâu bên sườn dốc. Nó mơ ước đến một ngày nào đó sẽ đi du lịch một chuyến đến kinh thành. Một con Ếch sống ở kinh thành lại ngày đêm mơ ước được xuống vùng sườn dốc.

Cò và vạc

Cò và Vạc là hai anh em, nhưng tính nết rất khác nhau. Cò thì ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập, sách vở sạch sẽ luôn luôn được thầy yêu bạn mến. Còn Vạc thì lười biếng, suốt ngày chỉ nằm ngủ. Cò bảo mãi, Vạc chẳng nghe.

Cậu bé viết thuê

 Đó là một cậu bé mười hai tuổi, tên là Giu-li-ô, con trai đầu của một nhân viên đường sắt. Người bố lương ít lại đông con nên đời sống rất chật vật. Ông phải kiếm việc làm thêm vào ban đêm.