Đứa con của mẹ Vịt Bầu

Ổ trứng 10 quả của nhà Vịt Bầu vừa mới nở. Ngắm đàn con thơm tho, xinh đẹp, mịn như nhung đang nằm trong lòng Vịt mẹ cảm thấy mình chính là bà mẹ hạnh phúc nhất thế gian. Vịt mẹ chăm đàn con hết mực. Hằng ngày, chị đưa các con ra bờ ao để kiếm những chú giun béo mẫm. Trong cả đàn, chỉ có đứa con út nở sau cùng nhỏ nhất, yếu nhất nên chị vẫn thường ưu tiên nó hơn những đứa khác. Các con của chị dường như cũng hiểu điều dó nên chúng cũng nhường nhịn, thương yêu em út hơn, không bao giờ so bì, tị nạnh gì với em cả.

Thời gian trôi qua, đàn vịt ngày càng cứng cáp hơn. Đã đến lúc Vịt mẹ phải dạy cho các con những ngón nghề bơi, lặn gia truyền của họ nhà vịt. Lũ trẻ hào hứng ra ao, duy nhất chỉ có bé Út là mẹ Vịt dặn đứng yên trên bờ, không được lại gần mặt nước. Nhìn các anh chị được mẹ tập bơi bé Út thích lắm. Nhưng vì mẹ đã căn dặn nên nó đành đứng yên nhìn các anh chị ngụp lặn, tung tăng chơi đùa dưới nước.

Có lẽ tại mình còn bé nên mẹ chưa dạy mình bơi. Đợi một thời gian nữa mình lớn hơn, chắc chắn mẹ cũng sẽ dạy mình thôi – bé Út nghĩ.

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Út. Khi các anh chị của nó đã trở thành những tay bơi lội có tiếng trong đám trẻ con cùng lứa của xóm Bờ Tre rồi mà mẹ vẫn không nhắc gì đến việc dạy bơi cho bé Út. Trong lòng nó đã bắt đầu băn khoăn khi một vài lần trong lúc đi chơi cùng các anh chị nó nghe tiếng xì xào bàn tán của các bạn Vịt Nâu, Vịt Xám:

"Út không giống các anh chị của nó nhỉ? Trông nó xấu quá"

Bé Út nhìn lại và tự so sánh mình với mọi người trong gia đình. Qủa thực, nó trông thật xấu xí. Trong khi cả gia đình ai cũng có được bộ lông vũ xốp mượt không thấm nước, cái miệng dài dẹp và một đôi chân có màng như cái mái chèo khua nước… thì lông của nó lại sát vào da thịt, dễ bị bó lại bị nước, cái miệng vừa nhỏ vừa nhọn, còn đôi chân thì cao và bắt đầu có cái cựa nhỏ phía sau. Trong khi cả nhà đều bơi rất giỏi còn nó thì lại chẳng biết bơi, chỉ mỗi tội chạy nhanh và biết chút võ như bẩm sinh từ trong bụng mẹ…

Nhìn thấy rõ sự khác biệt của mình, Út buồn lắm. Nhưng vì thấy mẹ vẫn thương yêu mình nên Út không dám hỏi mẹ xem liệu nó có phải là đứa con bị bỏ rơi được mẹ nhặt về như lời bàn tán không. Và để trông giống các anh chị của mình hơn , bé Út không chạy nữa mà tập đi lạch bạch từng bước ngắn. Quan trọng hơn, để trở thành một bé vịt xịn thì nó còn phải biết bơi thật giỏi. Nó âm thầm quyết định một mình không cho ai hay.

Một buổi giữa trưa nắng, khi cả nhà đang nghỉ ngơi sau bữa ăn trưa, bé Út lẻn ra ao một mình. Chao ôi! Cái ao to và rộng. Mới nhìn thôi Út đã thấy rất ngợp. Vừa thử thò một bàn chân xuống nước, Út đã thấy lạnh hết cả người, nó liền rút chân lên định quay về nhà. Nhưng vừa dợm bước đi, trong đầu nó đã vang lên tiếng nói Nó không biết bơi, nó không phải là con của mẹ Vịt Bầu đâu …. Út bặm môi quay lại, quyết tâm nhảy xuống nước. Vừa chạm mặt nước, cơ thể Út như bị co rút lại, đám lông bắt đầu bết dính vào mình. Nó vội đạp chân, đồng thời quạt cánh tay để giữ thăng bằng như cách mẹ dạy các anh chị. Nhưng vô ích, càng vùng vẫy, lông của Út càng bó lại, cơ thể nó ngày càng trở nên nặng nề. Nó có cảm giác đang dần bị dòng nước nuốt chửng. Chới với giữa dòng, không biết làm thế nào khi nguy hiểm đã cận kề, Út tuyệt vọng kêu to:

- Chiếp … Cứu … cứu… chiếp… rồi chìm dần xuống…

Vừa khẽ động mi mắt mở ra he hé, Út đã trông thấy khuôn mặt đầy lo lắng của mẹ Vịt Bầu. Ngay bên cạnh là các anh chị của nó đang xôn xao: Bé Út tỉnh lại rồi kìa. Mẹ Vịt Bầu ôm choàng lấy Út thổn thức trong nước mắt:

- May quá, con tỉnh lại rồi. Con làm mẹ lo quá.

Lúc này Út mới mơ hồ nhớ lại, lúc mình đang chới với giữa dòng nước rồi chìm xuống đã có một bóng hình lao xuống kéo mình vào bờ. Hóa ra đó là mẹ Vịt Bầu. May mà mẹ đến kịp, nếu không thì…

- Mà sao tự nhiên con lại ra ao làm gì để bị ngã thế? – Mẹ Vịt Bầu hỏi.

- Tại con … con … muốn… muốn … tập bơi. Con muốn bơi giỏi như các anh chị để mọi người không bảo con khác biệt – Út vừa nói vừa mếu xệch cả cái miệng nhỏ.

Nghe Út nói vậy, chị Vịt Bầu bỗng ôm nó chặt hơn rồi òa khóc nức nở và nói trong nước mắt :

- Mẹ xin lỗi con … xin lỗi… vì đã giấu con lâu như vậy.

Út và các anh chị ngơ ngác nhìn nhau không hiểu mẹ đang nói điều gì. Thổn thức một hồi lâu, chị Vịt Bầu vừa ôm Út trong lòng vừa cố kìm nén cơn xúc động, kể bằng giọng nhừa nhựa nước mắt. Trước đây, ở xóm Bờ Tre có đôi bạn rất thân nhau là Mái Mơ và Vịt Bầu. Một lần, trong lúc cả xóm đi vắng hết chỉ còn đôi bạn ở nhà thì mụ Cáo mò đến. Vì cứu Vịt Bầu mà Mái Mơ đã hi sinh. Đứa con duy nhất vẫn chưa kịp nứt vỏ để thấy bầu trời đành giao lại cho cô bạn thân nuôi dưỡng. Và từ đó đến nay, mẹ Vịt Bầu đã yêu thương, chăm sóc Út như con ruột của mình.

Nghe kể, Út bàng hoàng cả người. Hóa ra nó không phải là con của mẹ Vịt Bầu thật. Đó cũng là lí do tại sao trông nó rất khác anh chị trong nhà. Mẹ ruột của nó đã mất rồi. Nó không còn cơ hội được nhìn thấy mẹ, không bao giờ được mẹ ủ ấm cho…Mặc dù đang nằm trong lòng mẹ Vịt Bầu nhưng Út vẫn cảm thấy trong lòng ngập tràn sự buồn tủi, bi thương. Dường như hiểu được những suy nghĩ và cảm xúc của Út, mẹ Vịt Bầu cầm tay nó nói:

- Lỗi là ở mẹ con yêu ạ. Mẹ xin lỗi con. Nhưng… - mẹ Vịt Bầu ngập ngừng rồi nói tiếp - Tuy rằng con không phải do mẹ sinh ra nhưng mẹ vẫn yêu con rất nhiều. Mẹ đã yêu con thêm cả phần của mẹ Mái Mơ nữa, con có hiểu tình cảm của mẹ không?

- Và còn tất cả các anh chị cũng sẽ luôn yêu thương và bảo vệ em - Các anh chị vịt đồng thanh nói.

Út ngước nhìn từng gương mặt thân yêu đã gắn bó với nó từ thuở vừa lọt lòng. Phải rồi. Út nhận ra, tuy mất mẹ ruột là một bất hạnh vô cùng lớn nhưng đây cũng là gia đình của nó, tất cả mọi người đều yêu thương và luôn bảo vệ nó. Từ nay, nó không cần phải tự ti vì sự khác biệt của mình nữa. Nó cảm thấy tự hào vì mình là con của mẹ Mái Mơ, và cũng may mắn khi được là con của mẹ Vịt Bầu. Từ nay, Út sẽ không tập bơi nữa, nó sẽ luyện võ để cùng với các thành viên trong gia đình bảo vệ lẫn nhau. Út sà vào lòng mẹ khẽ gọi:

- Mẹ...

Mẹ Vịt Bầu và các anh chị ôm Út vào lòng.

Bác sĩ Gõ Kiến

Bác sĩ Gõ Kiến là bạn của núi rừng. Bác sĩ đi đến đâu cũng râm ran tiếng chào hỏi.

Người thợ săn và con dê núi

Đã ba lần ông Bỉnh nhìn thấy con dê núi. Lần thứ nhất vào lúc sẩm tối. Ông vừa lội qua con suối, chợt nghe thấy tiếng động ông vội ngước lên...

Cậu bé Will và chiếc gậy

Will là một cậu bé da đen nhút nhát. Cậu bé đã 7 tuổi rồi mà rất ít khi dám ra ngoài một mình.

Chú Ong lười biếng

Xưa kia, có dòng họ nhà Ong sinh sống hòa thuận trên thảo nguyên, họ siêng năng, cần mẫn làm việc. Một trong những gia đình Ong đó có một cậu con trai đặt tên là Ong Cưng...

Chuyện lạ trong rừng

Tối hôm qua, trong khu rừng bỗng nhiên xảy ra rất nhiều chuyện kì lạ: Cái đuôi sặc sỡ của chim Công bỗng nhiên không còn. Cú mèo thì có một bộ mặt giống hệt như Chuột đồng, bộ lông mềm mượt của Khỉ vàng bỗng nhiên trở nên đen đúa...

Đồ dùng để ở đâu?

Minh nhìn lên đồng hồ. Đã đến giờ đi học. Minh cuống cuồng tìm quần áo để mặc. Nhưng chú bé không thấy quần dài, không thấy áo, không thấy dép đâu cả.

Nhân cách quý hơn tiền bạc

Mạc Đĩnh Chi (1272 -1346) quê ở huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, thi đỗ Trạng nguyên năm 1304. Mạc Đĩnh Chi làm quan trải qua ba triều nhà Trần. Ông thông minh, giỏi thơ văn và có tài đối đáp rất sắc bén.

Ai ngoan sẽ được thưởng

Một buổi sáng, Bác Hồ đến thăm trại nhi đồng. Vừa thấy Bác, các em nhỏ ùa ra đón Bác. Em nào cũng muốn đến thật gần Bác để nhìn Bác cho rõ. Có em cứ đi giật lùi phía trước Bác để luôn luôn được nhìn thấy Bác.

Chú chó Bấc

Bấc có một tình yêu cuồng nhiệt đối với ông chủ Giôn của mình. Giôn đã cứu sống nó. Hơn thế nữa, anh còn là một ông chủ lí tưởng. Anh chăm sóc Bấc như thể nó là con anh.