Cái trống của Sóc

Sóc có một cái trống rất to, rất đẹp. Nhưng không vì thế mà Sóc giữ trống chơi một mình. Vào những đêm sáng trăng, Sóc mang trống ra đánh. Mọi vật trong rừng chạy đến, cùng nhảy múa, ca hát theo tiếng trống nhịp nhàng. Nhưng Báo vừa ích kỷ, vừa tham lam, đã dùng sức mạnh cướp trống của Sóc chơi một mình. Thật là tức. Báo vừa mạnh, vừa hung. Làm thế nào để lấy lại trống cho Sóc bây giờ! Thế là mọi con vật trong rừng họp nhau lại bàn bạc.

Voi là người đầu tiên xung phong đi đòi trống. Nhưng Voi không thắng nổi Báo. Gấu lên đường, nhưng cũng phải về không.

Trăng rằm đẹp quá, nhưng mọi vật đều buồn thỉu buồn thiu. Thấy thế, Rùa bèn xin đi lấy trống. Sóc can ngay:

– Ôi! Bạn Rùa, sao bạn liều thế? Voi và Gấu đâu có phải là kém, đã không lấy lại trống được mà còn suýt bỏ mạng. Bạn liều như thế không nên đâu.

– Đừng lo cho tôi. Tôi đã có cách. Thế nào tôi cũng đem được trống về.

Nói xong, Rùa ra đi.

Vừa trông thấy Rùa, Báo thét lên:

– À! Con Rùa ngu xuẩn. Mày định đến đây đòi trống cho Sóc đấy à? Khôn hồn thì xéo ngay đi!

– Không phải đâu. – Rùa bình tĩnh trả lời – Tôi nghe người ta nói cái trống của ông Báo còn nhỏ lắm nên tôi đến xem có thật như thế không?

– Cái trống này mà không to à?

Rùa lắc đầu tỏ vẻ không tin:

– Nó không to đâu. Nếu ông Báo chui vào nằm gọn được trong trống thì trống mới thật là to.

– Được, ta sẽ cho mi xem ta có nằm gọn được trong trống không. Mi hãy giương to mắt ra mà nhìn.

Nói xong, Báo lách qua mặt trống chui vào trong tang.

– To gì mà to! Vẫn còn thò hai chân sau kìa.

Báo cố thu mình bỏ luôn hai chân sau vào.

– Còn cái đuôi vẫn thò ra đấy.

Báo lại cố hết sức cong người cho đuôi vào.

Rùa chỉ chờ có thế. Lập tức, Rùa chạy lại, bịt mặt trống và đóng bồi thêm mấy chiếc đinh thật chắc. Xong, Rùa ung dung lăn trống về.

Thấy Rùa lăn trống về, mọi con vật đều nhao nhao lên:

– Hoan hô Rùa!

– Rùa thật đáng thưởng!

– Còn Báo đâu?

Rùa trả lời:

– Báo ở trong trống đấy.

– À, mở trống ra! Phải cho nó một trận đòn nên thân để nó chừa cái thói ăn cướp ấy đi.

Mặt trống được tháo ra. Báo vừa sợ, vừa nhục, vừa đi giật lùi, vừa kêu khóc xin tha tội. Chẳng may, Báo bước lùi vào đống lửa. Lưng Báo cháy khét lẹt. Từ đấy, trên mình Báo cứ lốm đốm những mảng lông cháy đen.

Còn Rùa được thưởng một bộ áo giáp thật cứng, thật chắc. Từ đó Rùa chẳng bao giờ đánh mất chiếc mai đẹp ấy cả.

Người cha của hơn 8000 đứa trẻ

Nằm chơi vơi giữa Ấn Độ Dương, Ma-đa-ga-xca là vùng đất khắc nghiệt nhất châu Phi, quanh năm hứng chịu những trận bão từ ngoài khơi đổ bộ vào.

Núi cười

Ngày xưa, ở một bản nọ có hai anh em. Anh thì ham chơi. Em thì chăm học, chăm làm.

Ba cô gái

Ngày xưa, có một người đàn bà nghèo sinh được ba cô con gái. Bà rất yêu thương các con, bà lo cho các con từng li từng tí. Nhà nghèo, bà phải làm lụng vất vả để nuôi các con nhưng bà không hề phàn nàn...

Người mạnh nhất hành tinh

Va-len-tin Di-cun là đứa trẻ sinh thiếu tháng, cân nặng chỉ hơn 1 ki-lô-gam và có nguy cơ chết yểu. Ý chí của người mẹ đã cứu sông cậu bé. Năm 3 tuổi, Va-len-tin mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Con voi của Trần Hưng Đạo

Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên, trên đường tiến quân, voi của Trần Hưng Đạo bị sa lầy. Quân sĩ cùng nhân dân trong vùng tìm đủ mọi cách để cứu voi nhưng vô hiệu.

Nòng nọc tìm mẹ

Gió xuân thổi nhè nhẹ, ông mặt trời chiếu những tia nắng rực rỡ xuống mặt đất. Nướctrongao ngày càng trở nên ấm áp. Những quả trứng Ếch dưới ao bắt đầu động đậy, nở ra những chú Nòng Nọc với cái đầu tròn và chiếc đuôi dài xinh xắn.

Giản dị

Vào một đêm cuối xuân năm 1947, khoảng hai giờ sáng, trên đường đi công tác, Bác Hồ đến nghỉ chân ở một nhà bên đường.

Người gác rừng tí hon

Ba em làm nghề gác rừng. Tình yêu rừng của ba đã sớm truyền sang em. Sáng hôm ấy, ba về thăm bà nội ốm. Chiều đến, em đi loanh quanh theo lối ba vẫn đi tuần rừng.

Hội nghị Diên Hồng

Thượng hoàng Thánh Tông trịnh trọng hỏi các bô lão: Nước Đại Việt ta tuy là một nước nhỏ ở phương nam nhưng luôn bị nước ngoài nhòm ngó…