Những chú bé giàu trí tưởng tượng

Mi-sút-ca và Xta-xích ngồi tán dóc trên chiếc ghế ngoài vườn. Hai cậu thi nhau xem ai bịa chuyện giỏi hơn ai.

Mi-sút-ca bảo:

– Có một lần tớ đang tắm ngoài biển, bỗng một con cá mập hung dữ lao thang vào tớ. Tớ thọi cho nó một cú, nó liền há cái miệng rộng hoác ra, ngoạm đứt đầu tớ.

– Xạo!

– Thật mà!

– Thế sao cậu không chết?

– Chết sao được! Tớ bơi tuốt vào bờ rồi đi về nhà.

– Thế cậu cứ cụt đầu thế mà đi à?

– Chứ sao! Làm như không có đầu thì không đi được ấy.

– Thế sao bây giờ cậu lại có đầu?

– Thì mọc đầu khác chứ sao!

Xta-xích gật gù: “Bịa khá đấy!”. Cậu ta muốn bịa ra một chuyên gì đó hay hơn Mi-sút-ca:

– Một lần tớ đang ở Phi châu, có một con cá sấu xơi gọn tớ.

Mi-sút-ca cười:

– Thế sao bây giờ cậu còn sống?

– Thì nó lại nhả tớ ra mà.

Mi-sút-ca ngẫm nghĩ. Cậu muốn vượt Xta-xích. Nghĩ hoài, nghĩ mãi, rồi cậu nói:

– Một lần, tớ đang đi ngoài phố. Xung quanh nào là xe điện, nào là xe hơi… Thế rồi bỗng dưng tớ đụng một chiếc xe buýt. Tớ không nhìn thấy nó, chân vừa bước lên thì nghe đánh “roạt” một cái, xe đã bẹp dúm.

– Hà hà! Xạo ra xạo!

– Có gì là xạo nào?

– Làm sao cậu dẫm bẹp được chiếc xe buýt?

– Thì nó là đồ chơi, nhỏ xíu ấy mà. Một chú nhóc buộc dây kéo nó đi.

Đến lượt Xta-xích:

– Một lần tớ bay lên mặt trăng cơ.

Mi-sút-ca cười phá lên:

– Úi dà! Ghê quá!

– Không tin à? Tớ thề đây!

– Cậu bay bằng gì nào?

– Người ta bay lên mặt trăng bằng gì mà cậu không biết sao?

– Thế cậu trông thấy gì trên mặt trăng?

– Thấy gì ư… ư…? À… à… Chẳng thấy gì hết.

– Thế mà dám bảo là đã bay lên mặt trăng rồi.

– Dĩ nhiên là đã bay lên rồi nhưng tớ bay ban đêm nên không thấy gì. Bay trong giấc mơ ấy mà. Bay mãi… bay mãi… rồi rơi huỵch một cái xuống đất. Thế là tớ tính dậy.

Mi-sút-ca dang tay:

– Sao cậu không nói ngay từ đầu ? Tớ có biết là cậu ngủ mê đâu?

I-go – một cậu bé hàng xóm – mới đến, ngồi xuống ghế, cạnh Mi-sút-ca và Xta-xích từ lúc nãy. Nghe hai bạn tán dóc, bất chợt cậu ta lên tiếng:

– Các cậu bốc khoác rõ ghê! Không thấy xấu hổ à?

– Có gì xấu hổ ? Chúng tớ chẳng lừa ai cả. Chỉ tưởng tượng thôi, y như kê chuyện cô tích ây mà.

I-go xì một cái, tỏ vẻ coi thường:

– Các cậu bịa chuyện mà chẳng đem lại lợi ích gì. Còn tớ, hôm qua tớ bịa có lợi to cơ đây.

– Lợi thế nào?

– Này nhá! Tối qua bố mẹ tớ đi vắng, tớ với em gái I-ra ở nhà. I-ra ngủ, tớ lén mở tủ lấy mứt ăn. No nê rồi tớ mới chợt nghĩ ra: Không ổn rồi. Tớ bèn bôi mứt lên mép I-ra. Mẹ tớ về hỏi: “Đứa nào ăn mứt?”. Tớ đáp: “I-ra ạ !”. Mẹ tớ thấy trên mép I-ra có mứt rành rành. Thế là sáng nay I-ra bị phạt, còn tớ được mẹ cho ăn mứt nữa. Đấy, có lợi là thế đấy.

Mi-sút-ca nói:

– Nghĩa là vì cậu mà em cậu bị phạt oan, còn cậu vẫn nhơn nhơn như không?

– Việc gì tới cậu nào?

– Chả việc gì tới tớ hết nhưng bịa chuyện như cậu thì xấu xa lắm. Đi đi, Xta-xích, chúng mình không thể ngồi chung ghế với một kẻ nói dối như cậu ta.

– Tớ cũng chẳng thèm ngồi với các cậu – I-go nói và đứng dậy bỏ đi.

Mi-sút-ca và Xta-xích ra về. Dọc đường hai cậu bé gặp một quán kem, dừng lại, lục túi. Cả hai chỉ đủ tiền mua một que kem bọc giấy.

Mi-sút-ca cầm que kem, bảo:

– Chúng mình về nhà lấy dao cắt cho đều.

Đến cầu thang, hai cậu bé gặp I-ra. Mắt cô bé đỏ hoe. Mi-sút-ca hỏi:

– Vì sao em khóc thế?

– Mẹ phạt không cho em đi chơi. Em không ăn mứt, anh I-go lại bảo em ăn. Mi-sút-ca gật đầu:

– I-go ăn đấy. Nó vừa nhận với bọn anh xong. Thôi đừng khóc nữa. về nhà đi, anh sẽ cho em phần kem của anh.

Xta-xích cũng hứa:

– Anh cũng cho em phần kem của anh. Anh chỉ nếm chút xíu thôi rồi đưa em ngay.

– Thế các anh không thích kem à?

– Hôm nay bọn anh ăn phải đến mười que kem rồi ấy chứ!

I-ra đề nghị:

– Tôi nhất là chia kem ra làm ba phần.

Xta-xích reo lên:

– Em mà ăn cả một que kem thì thế nào cũng bị viêm họng đấy. Cả ba kéo nhau về nhà, chia kem làm ba phần. Mi-sút-ca gật gù :

– Kem ngon quá! Tớ rất thích ăn kem. Có lần tớ ăn hết nhẵn cả một thùng kem.

I-ra cười to:

– Úi dà, anh lại bịa chuyện rồi. Ai mà tin được anh ăn hết cả một thùng kem.

– Thì nó nhỏ tí tẹo ấy mà ! Cái thùng kem ấy chỉ to bằng cái li uống nước thôi.

Tôi xin chữa bệnh cho ngài

Ô-guyn là một người chỉ thích ăn luôn miệng và ít hoạt động thân thể. Người gã béo ục ịch quá đỗi, có lúc tưởng nghẹt thở.

Chú dế sau lò sưởi

Buổi tối ấy, nhà Mô-da thật yên tĩnh. Cậu bé thiu thiu ngủ trên ghế bành. Bỗng dưng!… Hình như có một cái gì đó đã xảy ra?

Cún con đi lạc

Có một cậu bé bị mất con cún con yêu quý của mình và tìm kiếm xung quanh. Cậu bé đã tìm khắp căn nhà nhưng không thấy cún đâu cả. Cậu đi lang thang khắp nơi từ sáng đến tối nhưng vẫn không tìm thấy...

Xe Lu và Xe Ca

Một hôm, trên quãng đường kia, có chiếc xe lu lù rù chuyển bánh. Từ cột cây số này tới cột cây số kia, xe lu cứ vừa lăn vừa thở, mãi mới đến đích...

Câu lạc bộ các bà mẹ

Một ngày nọ, tất cả bà mẹ thú trong rừng tập hợp lại với nhau và bắt đầu so sánh xem con của ai là giỏi nhất và ai đẻ được nhiều con nhất. Mẹ nai nói rằng con mình là to lớn nhất...

Món quà của cô giáo

Hôm thứ hai đầu tuần, cô giáo Hươu Sao nói với cả lớp mẫu giáo lớn: Các con sắp được nghỉ hè rồi. Tuần này ai được phiếu bé ngoan, cô sẽ tặng cho một món quà...

Cuộc phiêu lưu của viên kim cương

Một lần, bác sĩ Oát-xơn đến nhà Sơ-lốc Hôm. Vị thám tử lừng danh đang ngồi đăm chiêu bên một cái mũ sờn cũ và một chiếc kính lúp.

Vào nghề

Hè năm ấy, Va-li-a theo bố mẹ đi xem xiếc. Em thích nhất tiết mục “Cô gái phi ngựa đánh đàn”. Va-li-a nghĩ: “Cô ấy xinh đẹp, dũng cảm thật”. Và em mơ ước trở thành diễn viên phi ngựa.

Chú Đỗ con

Một chú Đỗ con ngủ khì trong cái chum khô ráo và tối om suốt một năm. Một hôm tỉnh dậy chú thấy mình nằm giữa những hạt đất li ti xôm xốp. Chợt có tiếng lộp độp bên ngoài.