Đôi bàn tay vàng

Tôn Thất Tùng sinh năm 1912 trong một gia đình thuộc hoàng tộc. Là một thanh niên đẹp trai và thông minh, được nhiều gia đình quý tộc săn đón, nhưng anh chỉ chuyên tâm học hành.

Năm 1938, trong kì thi nội trú đầu tiên của Trường Đại học Y khoa Hà Nội, anh là người duy nhất đỗ vào khoa ngoại. Thời trai trẻ của anh trôi qua trong bốn bức tường của bệnh viện Phủ Doãn (bệnh viện Việt Đức ngày nay), lúc đó là bệnh viện thực hành của Trường.

Miệt mài suốt bốn năm (1935- 1939) trong các phòng mổ xác, bác sĩ trẻ Tôn Thất Tùng đã mổ hơn 200 lá gan người chết. Một chiều mùa đông năm 1939, với một dụng cụ thô sơ là cái nạo xương, anh đã phẫu tích thành công, làm lộ rõ cơ cấu lá gan. Khám phá của anh được tặng Huy chương Bạc tại Đại học Y khoa Pa-ri.

Tiếp tục miệt mài nghiên cứu, đến năm 1941, bác sĩ Tôn Thất Tùng đã đề xuất kĩ thuật cắt gan mới: Tìm và buộc các mạch máu trong gan trước khi cắt. Sau đó, anh đã cùng thầy học là giáo sư May-ơ-may cắt thành công một thuỳ gan trái.

Sau Cách mạng tháng Tám 1945, bác sĩ Tôn Thất Tùng được cử làm Giám đốc Bệnh viện Phủ Doãn. Kháng chiến bùng nổ, ông hết lòng xây dựng mạng lưới y tế kháng chiến, động viên nhân viên bệnh viện Phủ Doãn và các sinh viên y khoa tham gia kháng chiến và cho di dời hầu như toàn bộ dụng cụ y tế, thuốc men của bệnh viện lên chiến khu. Tự ông lúc nào cũng mang theo bên mình bộ đồ mổ. Những lần bị giặc vây ở Bắc Kạn, Chiêm Hoá, nhà cửa, tài sản của ông bị đốt trụi nhưng bộ đồ mổ – vật bất li thân của ông – thì không suy suyển.

Vừa dạy học để đào tạo đội ngũ bác sĩ thực hành cho kháng chiến, vừa cầm súng, cầm dao mổ, ông luôn có mặt trong các trạm phẫu thuật tiền phương của nhiều chiến dịch lớn như Sông Lô, Hoàng Hoa Thám, Điện Biên Phủ,…

Rồi kháng chiến thành công, hoà bình lập lại. Năm 1962, ông hoàn thiện phương pháp cắt gan khô. Phương pháp này được ghi vào từ điển y khoa với tên gọi “phương pháp Tôn Thất Tùng”. Ông được mời đi báo cáo ở nhiều nước. Giới y học sửng sốt với phương pháp cắt gan của giáo sư Tôn Thất Tùng không chỉ vì thời gian cắt gan kỉ lục từ 4 đến 8 phút cho một ca mà còn vì tỉ lệ an toàn cao nhất: 600 ca thành công chỉ riêng từ năm 1961 đến 1975. Điều đáng ngạc nhiên nữa là giáo sư Tôn Thất

Tùng mổ gan không phải bằng dao điện hay tia la-de mà chỉ bằng dụng cụ thông thường cùng những cái kẹp. Vì thế, kĩ thuật cắt gan của ông đã nhanh chóng được phổ biến khắp nơi trên thế giới, ở nước giàu và ở cả những nước nghèo.

Bác sĩ Tôn Thất Tùng đã được tặng danh hiệu Anh hùng Lao động và nhiều huân chương cao quý khác. Sau khi mất, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh.

Ốc Sên giành giải đặc biệt

Cứ ba năm một lần, trong khu rừng lại tổ chức một cuộc thi chạy, cuộc thi năm nay đã là lần thứ bảy rồi đấy. Các động vật trong khu rừng đều tham gia thi chạy nên không khí cạnh tranh rất sôi nổi...

Cô giáo và hai em nhỏ

Nết đã hơn 7 tuổi. Em gái Nết là Na, 6 tuổi. Khi em gái chưa đi học lớp 1, suốt ngày hai chị em quấn quýt bày đồ chơi. Nết sinh ra đã bất hạnh với bàn chân trái thiếu ba ngón.

Ba cô gái

Ngày xưa, có một người đàn bà nghèo sinh được ba cô con gái. Bà rất yêu thương các con, bà lo cho các con từng li từng tí. Nhà nghèo, bà phải làm lụng vất vả để nuôi các con nhưng bà không hề phàn nàn...

Đôi bạn

Làng Mèo Tà Pình và làng Mán Động Hía thù nhau từ đời này qua đời khác chỉ vì cái chuyện giữa nhà thống lí Mèo và nhà vua Mán.

Em của Tí Bẩn

NGÀY XƯA, có một cậu bé ăn ở bừa bãi đến nỗi mọi người gọi cậu ta là Tí Bẩn. Cậu vứt sách vở trên sàn nhà, để giày lấm lên bàn học, cậu khoắng ngón tay vào hộp mứt, đổ lọ mực lên cái áo mới. Chưa thấy ai bừa bãi như cậu bao giờ.

Những chú bé không chết

Phát xít Đức ồ ạt đưa quân sang xâm lược Liên Xô. Đến đâu, chúng cũng cướp phá, bắn giết hết sức tàn bạo…

Giấc mơ của cậu bé Phun-tơn

Elô-be Phun-tơn sinh ngày 14-11-1765, tại Mĩ. Cha mất sớm, nhà nghèo, lên 9 tuổi, Phun-tơn mới được đến trường. Vì giàu trí tưởng tượng, biết kể chuyện lại biết vẽ, cậu bé được bè bạn rất quý mến.

Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca

An-đrây-ca lên 9, sống với mẹ và ông. Ông em 96 tuổi rồi nên rất yếu. Một buổi chiều, ông nói với mẹ An-đrây-ca: "Bố khó thở lắm!..." Mẹ liền bảo An-đrây-ca đi mua thuốc.

Cá Mập và Cá Kiếm

Một hôm, Cá Kiếm mẹ đưa con đến một khe đá, bảo cá con ở yên một chỗ để cá mẹ đi kiếm ăn. Một lát sau, một con Cá Mập đến cửa khe đá, khóc lóc nói với cá con...