Chiếc Lá Non

Buổi sáng cuối xuân, ánh nắng tơ hồng óng ánh trải xuống khắp khu vườn. Những cô Ong áo chẽn vàng đang mải miết lấy phấn hoa. Các cô vừa làm vừa hát:

– Chiếc đòn gánh cong cong
Nào ta đi lấy mật
Hương xuân bay bên đồng…

Đàn Bướm áo quần rực rỡ cũng đang say sưa:

– Hãy lại đây bạn ơi
Chúng ta cùng vui chơi.

Chiếc Lá Non ra đời vào buổi sáng như thế.

Nó kêu lên ngạc nhiên thích thú:

– Ô đẹp quá! Bầu trời sáng quá!

Mẹ cây âu yếm:

– Lá Non của mẹ, hát cùng các chị con nào!

Các chị của Lá Non ân cần:

– Em Lá Nôn ơi. Khu vườn vui lắm! Hát cùng các chị nào, hát bài ca “Mặt trời xanh”.

Bắt chước các chị, Lá Non vẫy vẫy bàn tay bé nhỏ của mình hát theo:

– Một bàn tay xinh xinh
Trăm bàn tay xinh xinh
Bàn tay đón nắng xanh
Bàn tay làm việc tốt
Những ngày mới thật vui.

Vài hôm Lá Non quen dần với cuộc sống trong khu vườn. Đây là nhà chị Mái Mơ có đàn con đông đúc, kia là nhà anh nhạc sĩ Dế Mèn thường kéo đàn trong đêm. Nó bắt đầu để ý xung quanh rồi băn khoăn hỏi mẹ:

– Mẹ ơi! Sao những chiếc lá dưới gốc cây lại nghịch đất bẩn thế? Sao vàng khô thế? Sao không lên đây hát với chúng con?

Có đêm thấy Mặt Trăng tròn đang từ từ nhô lên, Lá Non gọi rối rít:

– A, ông Mặt Trời dậy rồi. Ngày mới bắt đầu rồi. Các chị ơi, dậy hát bài “Mặt trời xanh” đi!

Các chị của Lá Non bật cười:

– Không phải ông Mặt Trời đâu! Trăng đấy! Trăng đem sương ngọt cho chị em chúng mình đấy!

Đối với Lá Non điều gì cũng mới mẻ.

Nó ngạc nhiên thấy các chị Ong chăm chỉ gánh những vò mật nặng trĩu, lưng áo ướt đẫm mồ hôi mà các chị Bướm chẳng giúp đỡ gì cả. Cứ diện ngất. Cứ la cà chơi đùa. Dần dần Lá Non chẳng thích nghe bài “Hãy lại đây bạn ơi” của các chị Bướm nữa – “Kẻ nào ham rong chơi vô ích sẽ không tốt đâu!”. Mẹ nó bảo thế.

Thời tiết từ từ chuyển sang mùa hè. Những chùm hoa nhãn đã lấm tấm quả non. Một buổi chiều, bà Tu Hú bay ngang qua khu vườn, kêu váng:

– Mùa hè đến rồi đấy!

Bây giờ Lá Non đã cứng cáp. Nó đã xào xạc hát được một mình theo chị Gió những bài hát thật dài. Nó cũng đã hiểu tại sao những chiếc lá nằm dưới đất kia lại vàng vọt như thế. Nghĩ tới điều đó, Lá Non vương vương buồn.

Một đêm về sáng, Lá Non chợt giật mình tỉnh giấc. Tiếng các chị nó lào xào sợ hãi:

– Bọn Sâu Róm kìa. Chúng đang lao về phía chúng ta.

Nó rùng mình nhìn lũ Sâu Róm lông lá gớm ghiếc, những chiếc răng nanh chìa nhọn hoắc đang hùng hổ trèo lên. Mẹ Lá Non cuống quýt vặn người, rung cành cố tung lũ Sâu Róm xuống đất. Nhưng chúng vẫn lì lợm, hô hố cười man rợ:

– Làm thịt chúng nó thôi! Hố… Hố…

Tiếng rên rỉ đau đớn của các chị Lá. Tiếng nhai rau ráu của lũ Sâu Róm. Thương các chị quá, Lá Non bật khóc nức nở.

Buổi sáng, mẹ Cây cùng những chị Lá âm thầm ủ rũ. Mẹ Cây nhắc đến anh Chim Sâu:

– Chẳng hiểu vì sao mấy năm nay chim chóc ít hẳn. Anh Chim Sâu không biết trôi dạt làm ăn nơi đâu. Đêm nay lũ Sâu Róm lại đến. Mẹ lo lắm…

Các chị Lá mặt xanh xám khóc tức tưởi:

– Anh Chim Sâu ơi nhanh về với chúng em đi.

Lá Non nước mắt cũng lưng tròng. Nó động viên các chị:

– Đừng khóc nữa các chị. Đừng làm mẹ buồn.

Tối nay Lá Non không ngủ. Người nó căng lên nghe ngóng mọi động tĩnh. Tiếng đàn khuya của anh sĩ Dế Mèn cũng đã im bặt. Dăm vì sao nhợt nhạt thiêm thiếp ngủ trên nền trời đêm. Hình như đêm nay lũ Sâu Róm không đến. Hay bữa ăn đêm qua chúng vẫn còn no nê? Lá Non mừng thầm. Từ chập tối các chị nó phập phồng lo sợ bàn tán bây giờ đã ngủ thiếp vì mệt mỏi. Các chị ơi cứ ngủ ngon. Đêm nay… Đúng lúc đó, nghe tiếng thở hồng hộc kéo theo mùi tanh tưởi xộc vào mũi. Tay run run, Lá Non trấn tĩnh nhìn xuống. Lũ Sâu Róm vẫn những chiếc răng nanh nhọn hoắt khua loạn xạ. Vẫn những thân hình lởm chởm lông lá. Chúng đang rập rình uốn lên võng xuống thoăn thoắt bò tới. Lấy hết can đảm, Lá Non hét to:

– Lũ Sâu Róm độc ác. Chúng mày không được đụng vào các chị của tao! Hãy ăn thịt tao đây này!

Tên Sâu Róm đi đâu, mắt lồi long sòng sọc cười gằn:

– A, con nhóc Lá Non. To gan thật! Chúng mày đâu, lại đây thịt con nhóc này đã!

Lá Non rùng mình khi những chiếc lông gớm ghiếc của lũ Sâu Róm đụng vào da thịt. Nó cố vùng vẫy trong những hàm răng nhọn hoắt. “Á, đau quá! Chúng cắn con đau quá!”. Lá Non nghiến chặt răng cố không để tiếng kêu bật ra. Toàn thân nó đau rát. Trong cơn đau, nó nghe thấy tiếng vọng của ai đó xa lơ xa lắc:

– Ái chà, lũ Sâu Róm phá hoại cây này…

Đó là tiếng của cô chủ.

Sáng nay, trước giờ tới lớp, cô chủ đảo qua thăm vườn. Phát hiện thấy lũ Sâu Róm đang bâu đen đặc trên Lá Non, cô đã gẩy ngay hết xuống đất. Thế là số phận của lũ Sâu Róm độc ác đã được định đoạt.

Lá Non mở mắt trong tiếng gọi lao xao của các chị nó. Mẹ nó đang đưa vào miệng nó từng giọt sương mai ngọt lịm. Nó muốn nói với mẹ nó và các chị của nó rằng:

– Anh Chim Sâu chưa về nhưng đã có cô chủ. Cô chủ sẽ bắt hết loài sâu độc ác. Chúng ta không còn lo lũ Sâu Róm nữa.

Hình như mẹ và các chị nó đều hiểu điều nó muốn nói. Lúc cô chủ vào nhà, mẹ nó gật đầu tỏ ý cảm ơn còn các chị nó giơ tay vẫy vẫy mãi.

Con chim nhỏ

Seryozha (Xi-ri-ô-gia) mừng ngày sinh của mình. Em nhận được bao nhiêu là đồ chơi: chó sói, ngựa, tranh ảnh,… Nhưng thích nhất là chiếc lưới bẫy chim của người anh họ gửi cho.

Quy định rõ ràng

Một lần, Thị trưởng của một thành phố nước Pháp đã sa thải người thư kí vì anh ta thảo một lệnh không rõ ràng và vì sai lầm ấy, ngài thị trưởng đã gặp một số phiền phức. Ngài không chịu nghe những lời giải thích hoặc biện hộ.

Một que diêm

Sau khi đến thăm nhà câu lạc bộ, nhà ăn và ra xem chuồng lợn, Bác đi vào bếp. Thấy đồng chí Hào, tổ trưởng anh nuôi của đơn vị đang bê một nồi cơm to từ trên bếp lò xuống...

Cây phượng già

Tối thứ bảy, trăng sáng vằng vặc. Như thường lệ, lủ trẻ xóm Đông lại tụ tập ở gốc phượng già đầu xóm để nô đùa. Hơn bảy giờ, cả hội đã đủ mặt, chỉ thiếu Hùng.

Ván cờ đầu xuân

Mới mười ba tuổi mà thằng Hiển đa nổi danh là một tay cao thủ cờ tướng. Thoạt đầu thằng Hiển tập chơi với anh nó ở nhà, rồi do mê cờ, nó mua thêm sách dạy đánh cờ tướng về nghiên cứu các thế “độc chiêu”.

Người con gái hiếu thảo

Một bà mẹ sinh được bảy cô con gái. Một dạo bà đi thăm cậu con trại ở xa. Một tuần lễ sau, bà trở về nhà. Mới bước chân vào nhà, bà đã nghe các con gái lần lượt nói lên nỗi mong nhớ của mình...

Cu Tỏn

Con rạch Cái Gia khá rộng, nước từ sông chảy vào ra cùng hai buổi lớn, ròng. Cứ mỗi năm nghỉ hè, thằng Bách lại về đây chơi suốt một tháng.

Khỉ và cá sấu

Ngày xưa, có một con khỉ sống trên một cây cao lớn và làm bạn với một con cá sấu sống ở dòng sông gần đó. Mỗi ngày, con khỉ sẽ hái những quả táo ngon ở trên cây và đem tặng bạn cá sấu...

Bát chè sẻ đôi

Đồng chí liên lạc đưa công văn 10 giờ đêm mới đến. Bác gọi mang ra một bát, một thìa con. Rồi Bác đem bát chè đậu đen, đường phèn, mà anh em phục vụ vừa mang lên, xẻ một nửa cho đồng chí liên lạc.