Bác mái mơ và đàn con

Bác Mái Mơ dẫn đàn con ra vườn kiếm ăn. Được ra vườn, đàn gà con túa ra khắp các bụi chuối, các khóm dong riềng, các gốc cây. Tiếng “Tích, tích” đầy cả khu vườn. Bác Mái Mơ vừa bới đất tìm mồi, vừa nhanh mắt nhìn đàn con và luôn luôn phát tín hiệu “Cục, cục, cục,...” để đàn con không bị lạc.

Bỗng bác Mái Mơ tìm được món mồi ngon. Bác bới lật lớp rơm mỏng, một ổ trứng kiến trắng muốt, béo ngậy hiện ra. Bác Mái Mơ phấn khởi gọi:

- Cục ! Cục ! Cục ! Các con ơi. Có ổ trứng kiến. Các con về đây, mau lên !

Đàn gà con từ bốn phía chạy về. Bác Mái Mơ đứng ra phía ngoài, sung sướng nhìn đàn con đang chụm đầu trong bữa ăn ngon. Chỉ một loáng, ổ trứng kiến béo ngậy đã hết veo.

Bỗng Nhiếp Vàng nói:

- Ơ ! Thế mình ăn hết cả phần mẹ à ?

Tất cả sững lại, nghển cái mỏ tí xíu lên, mắt ngơ ngác, ân hận.

Bác Mái Mơ âu yếm:

- Các con ăn ngon là mẹ vui rồi. Mẹ sẽ ăn sau.

Nhiếp Nâu nảy ra sáng kiến:

- Chúng mình đi kiếm mồi đem về cho mẹ.

- Đúng rồi ! Đúng rồi !

- Hay quá ! Hay quá !

Thế là cả đoàn Nhiếp con lại tỏa đi khắp vườn. Ai cũng mải miết để cố tìm mồi cho mẹ.

Bác Mái Mơ sung sướng, vừa bới đất tìm mồi, vừa đảo mắt nhìn các con. Bác luôn phát tín hiệu “Cục, cục, cục,...” để các con không đi quá xa và không bị lạc.

Tiếng đàn Nhiếp con “tích, tích, tích” rộn rã cả khu vườn râm mát.

Bé và chim chích bông

Buổi sáng, Bé dậy sớm, ngồi học bài. Dậy sớm học bài là một thói quen tốt. Nhưng phải cố gắng lắm mới có được thói quen ấy. Rét ghê. Thế mà Bé vùng dậy, chui ra được khỏi cái chăn ấm. Bé ngồi học bài.

Ông Trạng thả diều

Vào đời vua Trần Thái Tông, có một gia đình nghèo sinh được cậu con trai đặt tên là Nguyễn Hiền. Chú bé rất ham thả diều. Lúc còn bé, chú đã biết làm lấy diều để chơi.

Điều ước sao băng

Rạp xiếc tối nay đông nghịt người. Xen giữa xiếc thú và đu bay có một màn ảo thuật. Người diễn trò không phải một chàng trai thắt nơ đen, miệng luôn luôn mỉm cười bí hiểm mà là một ông già.

Cứ gọi tôi là Ba như ngày trước

Ở phố Ngõ Nghè (Hải Phòng) có một ông già mù cả hai mắt tên là Thuyết. Hồi còn trẻ, ông làm thủy thủ [1] trên nhiều tàu buôn nước ngoài, về sau ông làm công trong một hiệu ảnh bên Pháp.

Cu Tỏn

Con rạch Cái Gia khá rộng, nước từ sông chảy vào ra cùng hai buổi lớn, ròng. Cứ mỗi năm nghỉ hè, thằng Bách lại về đây chơi suốt một tháng.

Trạng nguyên Nguyễn Kỳ

Nguyễn Kỳ thuở nhỏ có tên là Nguyễn Thời Lượng, người trấn Sơn Nam (nay thuộc huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên).

Hai người bạn tốt

Một hôm, Cá Chình đang bơi lội một mình dưới đáy biển thì bỗng nhiên nhìn thấy một bông hoa rất đẹp ở trên một hòn đá phía xa, bông hoa đó có màu tím, màu xanh và cả màu vàng nữa, thật là đặc biệt...

Bát chè sẻ đôi

Đồng chí liên lạc đưa công văn 10 giờ đêm mới đến. Bác gọi mang ra một bát, một thìa con. Rồi Bác đem bát chè đậu đen, đường phèn, mà anh em phục vụ vừa mang lên, xẻ một nửa cho đồng chí liên lạc.

Mưu chú Sẻ

Buổi sớm, một con Mèo chộp được một chú Sẻ. Sẻ hoảng lắm, nhưng nó nén sợ, lễ phép nói: Thưa anh, tại sao một người sạch sẽ như anh trước khi ăn sáng lại không rửa mặt?