Lu-i Pa-xtơ và em bé

Năm 1885, một sự kiện đáng ghi vào lịch sử nhân loại: Em bé Giô-dép Mây-xte, chín tuổi, bị chó dại cắn, được mẹ em đưa từ vùng quê An-dát xa xôi đến thủ đô Pa-ri nhờ Lu-i Pa-xtơ cứu chữa.

Mây-xte bị mười bốn vết cắn ở tay, vì em đã lấy tay che mặt khi con chó xông vào. Con chó đã bị đánh chết, nhưng tính mạng em cũng chỉ còn chờ đợi những ngày cuối cùng, không thể nào thoát được, như tính mạng của tất cả những người bị chó dại cắn xưa nay.

Pa-xtơ nhìn sắc thái đau đớn của em bé, nhìn đôi mắt đỏ hoe của người mẹ, lòng ông se lại. Ông cố kìm nồi xúc động khi nghĩ đến một ngày kia em bé đáng thương này sẽ lên cơn điên dại, cuối cùng lịm dần vì tê liệt, hoặc nghẹt thở vì một cơn giật dừ dội, rồi chết…

Đêm đã khuya lắm rồi, Pa-xtơ vẫn ngồi im lìm trước bàn làm việc, mặt phờ phạc, đầy vẻ ưu tư. Chỉ còn đôi mắt thăm thẳm cho biêt ông đang suy nghĩ: “Có thể làm gì cho em bé ?”

Vắc-xin chữa bệnh dại ông chế ra đã được thí nghiệm có kết quả trên loài vật, nhưng chưa lần nào thí nghiệm trên cơ thể con người. Ông muốn cho em bé khỏi, nhưng không muốn lấy em làm vật thí nghiệm. Nhỡ ra… Nhưng còn cách gì cứu em bé? Bệnh dại sẽ phát, sắp sửa phát rồi…

Sáng hôm sau, Pa-xtơ lần lượt tìm gặp một sô bác sĩ giàu kinh nghiệm và đã cùng nghiên cứu với mình để bàn bạc. Một đằng thì cái chết ghê gớm không thể thoát, còn một đằng thì, nếu tiêm vắc-xin còn có hi vọng cứu khỏi. Họ đã nhất trí với nhau như thế.

Ngay buổi chiều, Pa-xtơ cùng-hai bác sĩ cộng sự thân cận đến thăm Mây-xte một lần nữa để quyết định lần cuối. Và cũng buổi chiều hôm đó, ngày mồng 7 tháng 7 năm 1885, họ đã tiêm vào dưới da bụng Mây-xte vài giọt vắc-xin chống dại.

Rồi những ngày hôm sau, tiếp tục tiêm các loại vắc-xin có độc tính tăng dần. Những ngày đầu, mọi việc đều tốt đẹp. Em bé ngủ yên, ăn thấy ngon, chỗ tiêm ngày hôm trước, hôm sau đã lặn đi, không để lại vết tích gì. Nhưng những mũi sau, với liều độc mỗi ngày một tăng, em bé bắt đầu có những triệu chứng đáng ngại: Chỗ tiêm hơi tấy đỏ, tuy không đau. Em vẫn tỉnh táo, ăn ngủ tốt, nhưng có vẻ hơi bồn chồn.

Chín ngày trôi qua, Pa-xtơ cảm thấy dài dằng dặc như chín tháng.

Hôm sau là ngày thứ mười. Người ta sẽ tiêm cho em bé mũi cuối cùng với loại vắc-xin có sức độc rất cao. Vắc-xin đó có thể làm cho con chó, con thỏ lên cơn dại dữ dội sau bảy ngày ủ bệnh.

Có bắt buộc phải tiêm mũi này cho em bé không ? Câu hỏi cứ giày vò Pa-xtơ suốt đêm. Ông đã thức một đêm trắng. Râu ông mọc dài thêm, tóc cũng bạc thêm. Có lúc ông muốn cự tuyệt việc đó. Ồng tư nhủ: “Thế là được ! Phát thứ chín rồi cơ mà!”.

Nhưng gần sáng, sau một lúc ngủ thiếp đi trên ghế bành, Pa-xtơ lại thấy cần phải tiêm mũi thứ mười. Ông nghĩ phải mạnh dạn, kiên quyết mới được! Mũi tiêm thứ mười này sẽ kiểm tra lại kết quả chín mũi tiêm trước, kiểm tra khả năng miễn dịch của cơ thể em sau chín ngày tiêm phòng, đồng thời tạo cho em sự miễn dịch chắc chắn.

Pa-xtơ đến thăm Mây-xte và chăm chú theo dõi người ta tiêm cho em bé mũi vắc-xin cuối cùng. Sau khi tiêm, tự tay ông dắt em bé lên giường, an ủi em và khuyên em nằm nghỉ. Ông ra về nhưng lòng không yên. Lát sau, ông lại đến với em bé.

Thêm bảy ngày chờ đợi đằng đẵng, tính từng, giây từng phút. Bảy ngày lo lắng bồn chồn và đón chờ một cơn dại ghê gớm bất thần có thê xảy ra.

Giữa đêm hôm khuya khoắt, đã bao lần ông tì vào chiếc chân trái bị liệt, một mình chông gậy xuống cầu thang để thăm em bé.

Đến tận ngày thứ bảy, em bé vẫn bình yên!

Đêm qua, Pa-xtơ đã ngủ một giác ngon lành. Ồng dậy sớm hơn thường lệ. Trời quang và cao vút. Một làn gió nhẹ thoảng qua. Lòng ông thấy thanh thản, dễ chịu lạ thường.

Mây-xte đã khỏi. Hôm nay, em lên đường trở về An-dát, quê hương thân yêu của em. Em lại tiếp tục đi trên những con đường mòn đầy ánh nắng đến trường học…

Thế rồi người ta liên tiếp gửi đến phòng thí nghiệm của Lu-i Pa-xtơ những người bị chó dại cắn để được cứu sống. Phòng thí nghiệm của ông trở thành bệnh viện cứu chữa cho những người bị chó dại cắn và là cơ sở để một năm sau được Viện hàn lâm khoa học Pháp quyết định xây dựng Viện Pa-xtơ, viện chống dại đầu tiên trên thế giới.

 

Ý nghĩa

Truyện ca ngợi tấm lòng nhân ái cao cả của nhà bác học Lu-i Pa-xtơ trong việc tìm mọi cách để cứu sống em bé Mây-xte. Nhà bác học đã phải trải qua những thử thách ghê gớm, những giây phút căng thắng để hoàn thành giai đoạn cuối cùng một công trình nghiên cứu có tác dụng lớn lao đối với hạnh phúc con người.

 

Ai can đảm?

Bây giờ thì mình không sợ gì hết! Hùng vừa nói vừa giơ khẩu súng lục bằng nhựa ra khoe.

Người con gái hiếu thảo

Một bà mẹ sinh được bảy cô con gái. Một dạo bà đi thăm cậu con trại ở xa. Một tuần lễ sau, bà trở về nhà. Mới bước chân vào nhà, bà đã nghe các con gái lần lượt nói lên nỗi mong nhớ của mình...

Chiếc đèn lồng

Bác đom đóm già ngồi nhìn bầy đom đóm nhỏ tuổi rước đèn lồng làm sáng rực cả con đường. Trông chúng giống như những ngôi sao nhỏ lấp lánh.

Bóp nát quả cam

Giặc Nguyên cho sứ thần sang giả vờ mượn đường để xâm chiếm nước ta. Thấy sứ giặc ngang ngược đủ điều, Trần Quốc Toản vô cùng căm giận.

Tên cướp thật - Tên cướp giả

Vào thời Tấn, có một vị quan huyện tên là Phù Dung, tư chất thông minh, tài trí hơn người khiến ai cũng trầm trồ, thán phục. Một buổi chiều nọ, có một bà lão đang trên đường về nhà thì gặp một tên cướp...

Người ăn xin

Lúc ấy, tôi đang đi trên phố. Một người ăn xin già lọm khọm đứng ngay trước mặt tôi. Đôi mắt ông lão đỏ đọc và giàn giụa nước mắt. Đôi môi tái nhợt, áo quần tả tơi thảm hại…

Có chí thì nên

Đầu năm học, Bắc được bố đưa đến trường. Bố cậu nói với thầy giáo: Xin thầy kiên nhẫn, thật kiên nhẫn, vì con tôi tối dạ lắm!

Những chú bé giàu trí tưởng tượng

Mi-sút-ca và Xta-xích ngồi tán dóc trên chiếc ghế ngoài vườn. Hai cậu thi nhau xem ai bịa chuyện giỏi hơn ai.

Một cách đếm thông minh

Ngày nọ, hoàng đế Akbar đã hỏi các quan cận thần của mình một câu hỏi lạ khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên. Không ai biết phải trả lời như thế nào cho đức vua cả...