Nghệ sĩ piano Đặng Thái Sơn

Đặng Thái Sơn sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Cha của Đặng Thái Sơn là nhạc sĩ Đặng Đình Hưng, mẹ là Nhà giáo Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú Thái Thị Liên, nguyên chủ nhiệm khoa đàn piano Nhạc viện Hà Nội. Bà đã dạy Đặng Thái Sơn học đàn từ lúc 4-5 tuổi. Nghệ sĩ Đặng Thái Sơn từng là học sinh của Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Nhạc viện Hà Nội).

Trong thời kì kháng chiến chống Mĩ cứu nước, Trường Âm nhạc Việt Nam phải sơ tán về nông thôn. Biết bao nhiêu khó khăn, thiếu thốn, vất vả trong thời chiến tranh nhưng Đặng Thái Sơn đã vượt qua tất cả. Sau đó, nghệ sĩ được đào tạo tiếp ở Tchaikovsky, Moskva. Từ đây Đặng Thái Sơn được chọn đi dự cuộc thi biểu diễn âm nhạc quốc tế mang tên nhạc sĩ Chopin ở Ba Lan năm 1980. Cuộc thi cứ 5 năm tổ chức một lần. Đặng Thái Sơn là người châu Á đầu tiên đoạt giải cao nhất ở cuộc thi này. Năm đó, nghệ sĩ vừa tròn 22 tuổi.

Cho đến nay, Đặng Thái Sơn đã đi biểu diễn và giảng dạy ở nhiều nước. Ở đâu, tiếng đàn của nghệ sĩ piano Đặng Thái Sơn cũng làm rung động hàng ngàn trái tim những người yêu âm nhạc trên thế giới. Nhà nước Việt Nam đã trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất và danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân cho Đặng Thái Sơn.

 

Nghệ sĩ piano Đặng Thái Sơn là một tài năng âm nhạc nổi tiếng thế giới, ông đã đoạt giải nhất trong cuộc thi âm nhạc quốc tế Chopin khi mới tròn 22 tuổi.

Bác mái mơ và đàn con

Bác Mái Mơ dẫn đàn con ra vườn kiếm ăn. Được ra vườn, đàn gà con túa ra khắp các bụi chuối, các khóm dong riềng, các gốc cây...

Đứa con của mẹ Vịt Bầu

Ổ trứng 10 quả của nhà Vịt Bầu vừa mới nở. Ngắm đàn con thơm tho, xinh đẹp, mịn như nhung đang nằm trong lòng Vịt mẹ cảm thấy mình chính là bà mẹ hạnh phúc nhất thế gian.

Trò chuyện với loài chim

Như con em bao gia đình nông dân nghèo ở làng Phú Thạch dưới chân núi Bạch Mã, ngày ngày, Trương Cảm phải theo cha vào rừng kiếm sống. Mỗi khi đi rừng, Cảm rất thích nghe tiếng chim hót.

Buổi học cuối năm

Hôm nay Minh đến lớp, lòng hồi hộp. Buổi học này là buổi học cuối năm. Các bạn Minh cũng đã có mặt đông đủ. Ai cũng muốn đến sớm hơn mọi ngày một chút để được nói chuyện vui đùa với nhau.

Cô con gái út của ông mặt trời

Ông mặt trời có rất nhiều con nhưng chỉ có một cô con gái duy nhất là Út Trăng xinh đẹp, bé bỏng.

Các em nhỏ và cụ già

Mặt trời đã lùi dần về chân núi phía tây. Đàn sếu đang sải cánh trên cao. Sau một cuộc dạo chơi, đám trẻ ra về. Tiếng nói cười ríu rít.

Giọng quê hương

Thuyên và Đồng rời quê hương đã mấy năm. Một hôm hai anh rủ nhau đi chơi thật xa, nhưng đến giữa trưa thì lạc mất đường về. Hai người phải ghé vào quán gần đấy để hỏi đường, luôn tiện để ăn cho đỡ đói. Cùng ăn trong quán ấy có ba thanh niên.

Chị em tôi

Từ đó, tôi không bao giờ dám nói dối ba đi chơi nữa. Thỉnh thoảng, hai chị em lại cười phá lên khi nhắc lại chuyện nó rủ bạn vào rạp chiếu bóng chọc tức tôi, làm cho tôi tỉnh ngộ.

Lạc đàn

Nhà Kiến ở ven sông, sâu trong một hẻm đá. Thật đông và vui. Hằng ngày, theo chân Kiến chúa, cả đàn rời tổ từ sáng sớm để tìm kiếm thức ăn. Dòng họ Kiến sống vốn có kỉ luật nên đi đâu cũng thành đàn thành lũ.