Điền thanh và Cỏ gừng

Vào một ngày mưa kia, ở giữa hai luống khoai lang mọc lên từng khóm cây lăn tăn, xanh rờn.

Gần như cùng một lúc, dưới tầng lớp mịn màng cũng tòi ra những cái mầm xanh lè, nhọn hoắt. Cả hai bên – cây lăn tăn và mầm xanh lè – cùng thi nhau vươn tới. Chẳng bao lâu, cây lăn tăn đã lộ rõ là Điền thanh nhỏ, mảnh dẻ và dịu dàng. Cái mầm nhọn kia đã rõ mặt là gã Cỏ gừng.

Cỏ gừng ngó sang bên, giọng sin sít:

– Tớ biết ngay mà. Nhìn cái hạt rơi xuống, là tớ biết ngay.

Điền thanh thật thà:

– Cậu biết cái gì nào?

Cỏ gừng ngặt nghẽo:

– Biết cậu là Điền thanh.

Điền thanh rung cành thay cho cái gật đầu:

– Ừ, tớ là Điền thanh đây. Cậu là gì nào?

Cỏ gừng có vẻ đắc chí:

– Cậu thì làm sao biết được. Tớ ấy à, tớ là thứ đi tới đâu, mọc ngay tới đấy. Vứt chỗ nào cũng sống.

Điền thanh lấy làm lạ:

– Nhưng mà để làm gì?

Cỏ gừng lăn ra cười:

– Cậu thật ngốc. Để… rồi đi tới đâu, mọc luôn tới đấy. Tên tớ là Cỏ gừng mà. Tớ cũng có củ như củ gừng.

– Ra… cậu là Cỏ gừng.

– Đúng tớ.

Điền thanh im lặng không nói gì. Cỏ gừng lấy làm thú vị, khích Điền thanh:

– Thế nào, sợ hả?

– Không

– Sao không nói?

– Không muốn nói.

Từ lúc ấy, cả hai bên – Điền thanh và Cỏ gừng – cùng thi nhau lớn. Điền thanh tẽ ra từng cây cao vọt lên, nhưng thân thì gầy gò và dài. Cỏ gừng cũng duỗi ra béo tròn và chui sâu vào đến đâu, lập tức sinh con đẻ cái, rúc rễ xuống đấy mà ăn màu. Điền thanh cũng cố giành lại màu đất, ủ vào thân vào lá, để sẽ trả lại cho đất và bón cho khoai có củ to.

Cỏ gừng vừa chen vừa quấn lấy Điền thanh:

– Cậu đừng hòng bỏ bọn tớ. Tớ mà chết thì cậu cũng chết.

Điền thanh không trả lời…

Những luống khoai xanh um từ buổi ấy bị Cỏ gừng chen vào, phủ gần hết. Điền thanh đã lên cao…

Một hôm, tổ lao động của hợp tác xã ra vun luống. Cỏ gừng bị cuốc bật rễ, và Điền thanh cũng ngả rạp trên tay người. Cỏ gừng cố bám vào đất mà không được. Nó bám lấy Điền thanh thì lại bị người gỡ ra.

Cỏ gừng tức lắm, rít lên:

– Điền thanh! Tao chết, mày cũng chết.

Điền thanh đủng đỉnh:

– Chẳng ai sống được mãi. Đằng ấy chết là đáng đời. Xem tớ với cậu ai có ích và kẻ nào có hại.

Cỏ gừng tắc họng.

Điền thanh được người cho ở chung với khoai trong luống. Còn Cỏ gừng thì bị vứt xuống ao.

Chú chó Bấc

Bấc có một tình yêu cuồng nhiệt đối với ông chủ Giôn của mình. Giôn đã cứu sống nó. Hơn thế nữa, anh còn là một ông chủ lí tưởng. Anh chăm sóc Bấc như thể nó là con anh.

Chú gấu Mi-sa

Mi-sa là một chú gấu bông rất dễ thương. Nhưng sáng nay, cô chủ bỗng túm lấy chú, bỏ vào nhà kho. Mi-sa tủi thân, bèn lách qua cái lỗ mèo chui rồi bỏ đi.

Quy định rõ ràng

Một lần, Thị trưởng của một thành phố nước Pháp đã sa thải người thư kí vì anh ta thảo một lệnh không rõ ràng và vì sai lầm ấy, ngài thị trưởng đã gặp một số phiền phức. Ngài không chịu nghe những lời giải thích hoặc biện hộ.

Trần Quốc Toản ra quân

Sáng hôm ấy, Trần Quốc Toản dậy sớm từ biệt mẹ già: Con đi phen này thề sống chết với giặc. Bao giờ đất nước được yên, con mới trở về…

Em có xinh không?

Voi em thích mọc đẹp và thích được khen xinh. Ở nhà, voi em luôn hỏi anh: Em có xinh không?

Sóc con thích đi du lịch

Trong rừng rậm, có một chú Sóc rất thích đi du lịch, nó đã từng đến rất nhiều nơi. Núi cao này, thảo nguyên này và cả biển nữa. Một hôm, Sóc con đến một thị trấn nhỏ, nơi con người sinh sống...

Con lừa hát

Ngày xửa ngày xưa, có một người giặt đồ thuê nuôi một con lừa để giúp anh ta vận chuyển quần áo từ nhà ra bờ sông và ngược lại. Thế nhưng, con lừa này không thích những món ăn mà ông chủ cho nó...

Cuộc phiêu lưu của bồ công anh

Kìa một cụm hoa Bồ Công Anh đang im lìm buồn bã. Những cánh hoa nhỏ li ti sắp rời thân mẹ, bay xa bay xa...

Lựa lời mà nói

Một ngày kia, một ông lão loan truyền tin đồn rằng người hàng xóm của ông là một tên trộm. Kết quả là  chàng trai trẻ hàng xóm bị cảnh sát bắt...