Chiếc áo đẹp

Gió bấc thổi ào ào qua khu rừng vắng. Một chú Thỏ bước ra, tay cầm lá cọ che thân. Bỗng cơn gió bay vèo kéo theo tấm lá của Thỏ xuống nước. Rét quá, Thỏ co ro thầm nghĩ trong bụng: “Giá như mình có một chiếc áo thì hay biết mấy”.

Vừa lúc đó nhím đi tới, Thỏ mừng quá:

– Bạn Nhím ơi, trời rét quá mà tôi thì không có áo mặc, bạn giúp tôi may một chiếc áo nhé.

Nhím gật đầu ngay:

– Tôi sẵn lòng, kim thì tôi nhiều lắm, bạn xem này!

Nói xong Nhím rút một chiếc lông nhọn trên mình. Rồi như chợt nhớ ra điều gì:

– Kim thì có rồi, nhưng phải có chỉ thì mới may được áo chứ. Chúng mình đi tìm bạn nào có chỉ đi.

Cả hai đi một lúc đếm bãi nương dâu. Trên lá dâu là chị Tằm đang ra sức nhả tơ làm kén. Thỏ và Nhím  cùng nói:

– Chị Tằm ơi, giá chị giúp chúng tôi được ít tơ làm chỉ may áo thì tốt biết mấy.

Chị Tằm thả mình xuống đưa cuộn tơ cho Thỏ và Nhím một cách vui vẻ.

– Có chỉ, có kim nhưng chưa có người cắt vải vẫn chưa may áo được. Chúng ta phải đi tìm người cắt vải đã.

Đi một quãng, họ gặp anh Bọ Ngựa đang vung kiếm cắt lá. Quả thật đúng là một tay cắt cừ khôi rồi!

Bọ Ngựa vung kiếm lên cắt ào ào, mọi người ngạc nhiên nói:

– Phải cắt theo kích thước chứ! Cắt bừa sẽ hỏng hết vải…

Bọ Ngựa vùng vằng:

– Đã bảo mà! Tôi có quen giúp ai đâu?

Nói rồi Bọ Ngựa giận dỗi bỏ đi. Thấy vậy Nhím liền nói:

– Chúng ta phải đi tìm người vặt giỏi nữa.

Đang đi thì họ gặp một ông Ốc Sên đang bò chậm chạm ven đường., Thỏ mừng quá réo lên:

–  A đây rồi! ta đã có người vạch giỏi rồi.

Rồi cuối cùng chiếc áo đã hoàn thành, Thò vui mừng khoác lên mình chiếc áo đẹp đầy nghĩa bạn bè.

Trong rừng gió bấc vẫn vi vu thổi, lá vàng vẫn rơi rơi. Nhưng các bạn cùng nhau nắm tay nhảy múa ca hát tưng bừng, chúng không còn lo Thỏ bị rét nữa.

Thế là một xưởng may quần áo toàn thợ lành nghề ra mắt, khách hàng tấp nập đến xưởng. Trong xưởng may ai nấy đều cùng làm việc rất vui vẻ, chan hòa tình yêu thương.

Chú ngã có đau không?

Vào đầu năm 1954, tiết trời đã sang xuân, nhưng ở Việt Bắc vẫn còn rét. Gió bấc thổi mạnh, mưa phùn lâm râm gây nên cái lạnh buốt, Bác vẫn làm việc rất khuya.

Abraham Lincoln

Abraham Lincoln sinh ra trong một gia đình nông dân. Khi Lincoln còn nhỏ, gia đình cậu rất nghèo. Không có tiền đi học, ngày ngày Lincoln phải theo cha đi khai khẩn đất hoang và trồng trọt...

Nin Hơ-gớc-xơn tí hon và lũ sóc

Hôm ấy, chủ trang trại nọ bắt được một con sóc cái trong rừng mang về. Mọi người trong trang trại từ già đến trẻ đều thích thú ngắm con vật bé nhỏ, có cái đuôi đẹp, đôi mắt tò mò và thông minh, linh lợi.

Cá đi ăn thề

Cứ khi mưa mới về thì có từng đàn cá đi chơi. Người ta bảo mưa mới xuống là hội, là tết của họ nhà cá.

Bàn chân ông nội

Cu Sún nhìn hai bàn chân ông nội ngâm trong chậu nước ấm pha muối, nó ngạc nhiên quá đi mất. Tại sao bàn chân ông nội lại dài và to thế kia nhỉ?

Rùa và Hươu

Rùa vốn chậm chạp nhất trong các loài chim thú. Nó biết phận mình nên chẳng khi nào tỏ ra kiêu ngạo. Trái lại, nó rất khiêm nhường. 

Món quà của cô giáo

Hôm thứ hai đầu tuần, cô giáo Hươu Sao nói với cả lớp mẫu giáo lớn: Các con sắp được nghỉ hè rồi. Tuần này ai được phiếu bé ngoan, cô sẽ tặng cho một món quà...

Lời nói có phép lạ

Một cụ già tóc trắng như cước ngồi trên chiếc ghế dài ngoài vườn hoa. Cụ hỏi bé Pavlik vừa đi tới: Hình như cậu đang có điều gì buồn bực?

Cuộc phiêu lưu của viên kim cương

Một lần, bác sĩ Oát-xơn đến nhà Sơ-lốc Hôm. Vị thám tử lừng danh đang ngồi đăm chiêu bên một cái mũ sờn cũ và một chiếc kính lúp.