Hồ Gương

Có một hồ nước rộng, trông thấy đáy. Những khi gió nhẹ mặt hồ phẳng lặng như gương. Một chú Chim nhỏ bay qua thấy bóng mình dưới nước, bèn cất tiếng:

– Này, Hồ Nước ơi! Có phải bóng mình đấy không?

Hồ Nước hồn nhiên trả lời:

– Vâng, bạn đẹp lắm! Nếu vắng đôi cánh của bạn, bầu trời sẽ buồn biết bao nhiêu.

Chim nhỏ vui vẻ bay đi, miệng hót ríu ran. Nó chợt nghĩ phải bay thật nhiều để làm vui thêm những khoảng trời. Nghe Chim mách bảo, cây cối trong vùng lần lượt kéo đến bên hồ nước:

Hồ Gương ơi! Cậu thấy bọn tớ thế nào?

Không chút băn khoăn, Hồ Nước đáp:

– Sắc màu hoa lá của các bạn làm đẹp cho bầu trời mặt đất, những bản nhạc ẩn náu trong vòm lá nghe thật du dương.

Nghe vậy, hoa lá lao xao hoan hỉ. Tiếng rì rào vọng tới trời cao. Trên đường dạo chơi, những chị Mây Trắng cũng dừng lại ghé thăm Hồ Nước:

– Hồ Gương ơi! Cậu thấy bọn tớ thế nào?

– Sẽ ra sao nếu bầu trời xanh màu ngọc bích kia thiếu đi những làn mây trắng. Chỉ có một điều…

– Có gì ở chúng tôi chưa làm bạn hài lòng?

– Các chị nhàn nhã quá, chỉ suốt ngày lang thang…

Những đám Mây thẹn thùng nhìn nhau:

– Thì các chị cũng đang đi tìm việc làm đây. Thôi tạm biệt Hồ Nước trung thực nhé!

Cứ thế, Hồ Gương trả lời cho tất cả những ai tìm đến với mình. Từ vầng trăng, cơn gió, cho đến những vì sao nhấp nháy trên nền trời đêm.

 

Một ngày, khi Hồ Nước vừa tỉnh giấc, đã thấy đằng đông chói lóa. Bộ mặt chín đỏ của lão Mặt Trời trồi lên khỏi mặt biển xanh. Mặt mũi nhăn nhó, lão phóng xuống mặt hồ những tia nắng nóng:

– Này Hồ Gương! Có phải ta là người đẹp, rực rỡ oai hùng nhất hay không?

Ngước nhìn Mặt Trời chói đỏ, những vòng sóng trên hồ nước rì rào:

– Ông rực rỡ oai hùng thật nhưng rượu đã làm ông đổi tính. Ông làm mọi người sợ hãi hơn là thích thú đấy!

Nghe thế, Mặt Trời lấy làm tức tối. Lão quyết định trừng phạt kẻ đã dám nói ra sự thật. Ngón đòn của lão cũng thật độc. Chịu đựng những lằn roi nóng khủng khiếp của Mặt Trời, hồ nước cạn dần, thoi thóp. Những con chim, cây lá ven hồ cất tiếng thở than. Vầng trăng và các vì sao cũng không có cách gì cứu được hồ nước đang ngày một héo mòn.

Một chiều, trời đang chang chang nắng bỗng nhiên sầm sập tối. Mây Đen kéo về. Hồ Nước ngạc nhiên ngước nhìn những đám Mây:

– Lẽ nào các chị lại là những làn Mây Trắng?

– Đúng thế, các chị đến cứu em đây! Lâu nay các chị tìm thầy luyện võ nên da mới đen đúa thế này. Giờ thì em sẽ thấy ngón võ của các chị chống lại sự tàn ác của Mặt Trời nhé!

Dứt lời, những đám mây kéo lên bủa kín Mặt Trời. Cuộc chiến xảy ra trong tiếng u u của gió. Những làn roi nhì nhằng của Mặt Trời bị các đám Mây vây bọc, không chạm tới được mặt hồ. Và điều kì diệu đã xảy ra, mưa, nước chảy thành dòng tràn trề trên mặt đất.

Sau cơn mưa, hồ nước lại tròn đầy. Trời vừa tạnh, một chú Ễnh Ương ngồi vắt vẻo trên một bụi cây thích thú gào váng lên: “Đẹp! Đẹp!”, rồi nhảy tòm xuống nước. Chẳng hiểu, chú chàng khoái được tắm táp trong nước mát hay nhầm tưởng mình đang bay vào một khung trời rực rỡ thần tiên.

Chú Đất Nung

Tết Trung thu, cu Chắt được món quà. Đó là một chàng kị sĩ rất bảnh, cưỡi ngựa tía, dây cương vàng và một nàng công chúa mặt trắng, ngồi trong mái lầu son. Chắt còn một đồ chơi nữa là chú bé bằng đất em nặn lúc đi chăn trâu.

Hoàng Thái Hậu Từ Dũ

Bà Từ Dũ tên thật là Phạm Thị Hằng, sinh ngày 19-5-1810, quê ở Gia Định. Năm 14 tuổi, bà được tuyển vào cung và được vua Thiệu Trị rất sủng ái.

Pho tượng của nhà điêu khắc

Ngày xửa ngày xưa, tại thành phố nhỏ Đuyt-xen-đoóc ở nước Đức có một nhà điêu khắc nổi tiếng, tên gọi Gơ-ru-pen-lô. Tác phẩm của ông đẹp đến nỗi đức vua trị vì thời đó đã đặt nhà điêu khắc một bức chân dung...

Hạt đậu thơm

Một người cha có ba cậu con trai. Hằng ngày, người cha lên rừng đốn củi, để lại cho các con một bát đậu đã luộc để ăn.

Lợn con sạch lắm rồi

Trong khu rừng nọ có nhiều bạn nhỏ sinh sống: Gấu Con, Thỏ Con, Khỉ Con, Dê Con, Cún Con và Lợn Con...

Bá Nha học đàn

Vào thời Xuân Thu, có một người tên là Du Bá Nha theo Thành Liên tiên sinh học đàn. Chỉ một thời gian ngắn, Bá Nha đã thành thục các ngón đàn, nhưng thầy giáo của ông vẫn cho rằng Bá Nha biểu diễn chưa đủ cảm động lòng người...

Hội thề Đông Quan

Năm 1427, sau hàng loạt chiến thắng, nghĩa quân Lam Sơn tiến về thành Đông Quan (Hà Nội ngày nay). Tướng giặc Vương Thông đóng chặt cửa thành chờ cứu viện.

Ba chú dê con

Một buổi chiều nắng gắt. Trên sườn đồi vắng vẻ, ba chú dê con rủ nhau đi ăn cỏ. Chúng chạy nhảy vui đùa, chẳng sợ gì ánh nắng tháng năm gay gắt thiêu đốt.

Bác sĩ Gõ Kiến

Bác sĩ Gõ Kiến là bạn của núi rừng. Bác sĩ đi đến đâu cũng râm ran tiếng chào hỏi.