Anh hùng nhỏ tuổi diệt xe tăng

Lai là một thiếu nhi nhà nghèo. Cha đau ốm, em phải đi thay cha lèn đồn làm phu phen tạp dịch cho bọn Mĩ – Ngụy. Hằng ngày, em phải đầm đất bằng những khúc gỗ lớn hai người khiêng còn nặng, oằn người bé những máng đầy ứ vôi vừa, lội xuống hào gỡ dây kèm gai,… Sức yếu không làm nổi những công việc quá nặng nhọc, có lần em bị bọn chúng đánh té xỉt.

Bấy giờ ở xã em đã có phong trào đồng khởi em xin với mấy anh gia nhập dội du kích bảo vệ xóm làng. Hằng ngày, em được phân công trèo lên một ngọn cây cao ở đầu xóm để canh gác. Nhờ vậy mà nhiều lần em đã kịp thời thông báo tình hình địch chuyển quân, giúp đội du kích lập được chiến công.

Một hôm, mới sáng tinh mơ, ngồi trên ngọn cây, Lai nghe rõ tiếng động cơ ầm ầm từ xa vọng lại. Nhìn về phía đó, bụi mù trời. Súng nổ chát chúa. Một đoàn xe tăng lội nước của địch như một lũ bọ hung khổng lồ đang vượt qua cánh đồng trông tiến vào xóm. Tu, tu, tu, tu, Lai đưa tù và lên miệng rú liên hồi. Báo động xong, em ôm cây tụt vội xuống đất, nhanh như một con sóc. Nghe tiếng tù và dồn dập, đội du kích đã tập hợp xong và bố trí trận địa chặn các ngả đường. Lai cũng nhận mấy quả thủ pháo, đeo bên sườn, lại trèo lên cây tiếp tục quan sát. Từ trên ngọn cây, em hồi hộp nói vọng xuống:

– Báo cáo, địch đi tất cả 12 xe. Chúng dàn hàng ngang. Chiếc kềnh càng ở giữa có lè là xe chỉ huy, có cả một giàn ăng ten nhô lên…

Súng bỗng nổ dữ dội, cắt ngang lời em nói. Anh đội trưởng hét:

– Lai, xuống hầm mau! Xuống hầm mau!

Liền lúc đó, một quả đạn cày tung đất lên. Mấy cành cây rơi lả tả. Đoàn xe tăng lội nước của địch lùi lũi bò vào, vừa đi vừa bắn loạn xạ. Chúng triển khai thành một vòng cung muốn bao vây chặt xóm nhỏ. Gần, gần lắm, chỉ còn cách hai trăm thước. Các đội viên du kích vẫn nén lòng chờ đợi, hướng nòng súng vào tháp pháo, nơi bọn lính thường thò đầu lên ngắm. Lúc ấy, Lai đã kịp tụt xuống, nằm cạnh anh đội trưởng. Em khẩn khoản nói :

– Phần em chiếc xe to đi giữa. Để coi nó có chịu nổi mấy trái thủ pháo này không, nghen?

Anh đội trưởng nhắc nhở:

– Cẩn thận, phải bám sát mục tiêu và chờ lệnh.

Gần, gần nữa rồi. Tiếng động cơ gầm rú, inh tai nhức óc. Bỗng anh đội trưởng phát lệnh:

– Thủ pháo. Ném!

Ầm… Ầm… Ầm ! Mấy tiếng nổ lớn kế tiếp nhau như sấm rền. Khói dựng lên thành cột. Bị chống trả quyết liệt, đoàn xe địch khựng lại. Một chiếc bốc cháy dữ dội, nổ toang toác như nứa đập. Lai đuổi theo chiếc xe dã nhận phần từ trước. Bọn địch ngồi trong xe bắn ra như vãi đạn, nhưng em vẫn bám theo. Từng luồng đạn lướt qua đầu em. Phút chốc, Lai đã đuổi kịp. Em quang ngay một quả thủ pháo vào gầm xe rồi nằm dán xuống đất. Thủ pháo nổ, khói um, nhưng chiếc xe vẫn chạy. Lai nghĩ bụng: “Chiếc này lớn hơn và kiên cố hơn những chiếc khác, chắc là xe chỉ huy”.

Nghĩ vậy, Lai quyết không để nó thoát. Em chạy theo và bám vào gờ xe leo lên. Trên nắp xe có một lỗ thông hơi. Em nhét thủ pháo vào trong nhưng bọn địch ở bên trong lại hất ra ngoài. Chỉ còn một quả thủ pháo cuối cùng. Lúc đó, toàn thân em dã mệt lử, rã rời. Làm thế nào đây? Sau một vài giây suy nghĩ, Lai nhét nốt quả thủ pháo cuối cùng ấy vào trong thùng xe rồi lây thân mình bịt kín lỗ thông hơi, không cho kẻ dịch kịp hắt ra ngoài.

Một tiếng nổ dừ dội, chiếc xe tăng to kềnh đứng sững lại, bốc cháy. Toàn ban chỉ huy của địch ở trong xe tan xác. Những chiếc xe khác mất chỉ huy tháo chạy hoảng loạn. Nhưng em du kích Lai thì không còn nữa. Em đã anh dũng hi sinh như anh hùng Cù Chính Lan năm xưa chống Pháp trong chiến dịch Hoà Bình 1951 – 1952. Ai nấy đều thương tiếc và không ngớt kể chuyện về em.

Ngày nay, mỗi khi có dịp qua xã Tam Khương, tỉnh Châu Đốc (nay là tỉnh An Giang), lại được nghe đồng bào ở đây kê chuyện em Lai, người anh hùng nhỏ tuổi diệt xe tăng.

 

Ý nghĩa

Truyện ca ngợi gương chiên đấu hi sinh của một thiếu nhi du kích miền Nam những năm chống Mĩ, cứu nước.

Nhằm thẳng quân thù mà bắn!

Tháng 8 năm 1964, giặc Mỹ bắt đầu cho máy bay bắn phá gây tội ác ở miền Bắc. Thiếu úy Nguyễn Viết Xuân cùng đồng đội hành quân lên miền tây Quảng Bình bảo vệ vùng trời của Tổ quốc.

Lá rụng

Sóc Ngân và Sóc Khôi là hai chú Sóc con sinh đôi. Chúng được sinh ra vào mùa xuân, trải qua mùa hè nóng nực, bây giờ chúng đang háo hức mong chờ mùa thu tới. Sóc con nghe mẹ nói rằng, khi nào lá cây rụng xuống tức là mùa thu đã tới...

Bàn chân kì diệu

Một buổi sáng, trời đẹp, cô giáo Cương đến lớp sớm. Cô đang chuẩn bị để viết trước bài học vần lên bảng thì thấy một em bé thập thò ngoài cửa.

Rất nhiều mặt trăng

Ở vương quốc nọ có một cô bé xinh xinh chừng năm, sáu tuổi. Bé xíu như vậy, nhưng cô lại là công chúa. Một lần, công chúa ốm nặng. Nhà vua rất lo lắng. Ngài hứa tặng cô con gái bé nhỏ bất kì thứ gì cô muốn, miễn là cô khỏi bệnh.

Đôi cánh của ngựa trắng

Ngày xưa khi chưa trở về ở với người, ngựa họp thành đàn ởgần rừng. Trên những bãi cỏ xanh rờn, các chú ngựa non tha hồ chạy nhảy, ngày này qua ngày khác.

Một phút

Mọi người trong gia đình đều có tính cẩn thận và quý trọng thời giờ, chỉ trừ có Mi-chi-a. Mi-chi-a bao giờ cũng chậm trễ hơn người khác. Đến giờ ăn, mọi người đã ngồi vào bàn, chỉ thiếu Mi-chia-a.

Cô chủ không biết quý tình bạn

Ngày xưa có một cô bé xinh xắn nuôi một con gà trống đẹp mã. Buổi sớm thức dậy, gà trống gáy – Ò ó o! Ò ó o! Xin chào cô chủ tí hon!

Nhím con và ngôi nhà bí đỏ

Sau cơn mưa, Nhím con phát hiện trên bãi cỏ có một quả bí đỏ to ơi là to. Nó đi vòng quanh quả bí và sung sướng cười phá lên, “Cuối cùng mình cũng có nhà mới rồi!” Thế rồi Nhím con đẩy quả bí đỏ đến dưới một gốc cây...

Chiếc áo đẹp

Gió bấc thổi ào ào qua khu rừng vắng. Một chú Thỏ bước ra, tay cầm lá cọ che thân. Bỗng cơn gió bay vèo kéo theo tấm lá của Thỏ xuống nước. Rét quá, Thỏ co ro thầm nghĩ trong bụng: “Giá như mình có một chiếc áo thì hay biết mấy”.