Đi tìm bạn

Thỏ Xám và Nhím Xù là đôi bạn chơi với nhau rất thân. Những buổi sáng mùa hè, hai bạn rủ nhau là bờ suối hái hoa, đào củ. Những buổi tối mùa thu hai bạn kéo nhau ra bãi cỏ nô đùa dưới ánh trăng. Ngày lại ngày tình bạn càng thêm thắm thiết. Cho đến một hôm, Nhím Xù không thấy Thỏ Xám đâu cả? Nhím Xù ra bãi cỏ ven suối tìm cũng chẳng thấy, đường vắng vẻ im ắng, Nhím Xù nhớ bạn quá. Nhím Xù bèn qua nhà Thỏ Trắng. A, Thỏ Trắng đây rồi, Nhím Xù reo lên.

- Bạn làm sao thế? Nhím Xù hỏi

-Tại tớ rất thích ăn kẹo trước khi đi ngủ, rồi lại lười không đánh răng, giờ răng nhức quá.

Thỏ Xám đáp

Nói chuyện với Thỏ Xám một lúc rồi Nhím Xù đi về, lòng buồn trĩu. “ Làm sao để giúp Thỏ Xám đây?” Nhím Xù nghĩ.

Nhím Xù đang ngồi buồn bã suy nghĩ thì bà Tiên Cánh Hồng hiện lên hỏi:

Làm sao con buồn vậy hả Nhím Xù?

- Bạn Thỏ Xám bị đau răng nên không ăn được gì, con lo cho bạn lắm.

- Uh, con hãy đi về phía Đông, gặp Cô Tiên Trà Xanh ở Xứ Sở Trà Xanh Thần Tiên và đến Vương Quốc Ánh Sáng Diệu Kỳ gặp Chú Rôbốt Canxi. Hai người đó sẽ giúp được con. Nói rồi bà Tiên biến mất.

Nhím Xù bèn về nhà chuẩn bị ít hạt dẻ và nước uống cho vào túi rồi lên đường đi theo hướng Đông, tìm Cô Tiên Trà Xanh.

Nhím Xù đi mãi, đi mãi rồi Nhím Xù gặp Sóc Nâu.

- Bạn đi đâu đó? Sóc Nâu hỏi

- Tôi đi tìm Cô Tiên Trà Xanh và chú Rôbốt Canxi , Nhím Xù trả lời, bạn có biết đường thì chỉ giúp tôi với

- Họ Nhím nhà bạn rất thích hạt dẻ vậy chắc bạn có rất nhiều hạt dẻ phải không? Hãy cho tôi tất cả hạt dẻ của bạn, tôi sẽ chỉ đường cho.

- Nếu cho Sóc tất cả hạt dẻ thì mình sẽ đói mất, nhưng nghĩ đến Thỏ Xám, Nhím Xù lại thấy phấn chấn hẳn lên và đưa tất cả hạt dẻ cho Sóc Nâu.

Đi đi mãi, Nhím Xù gặp bác Gấu đang nằm dưới gốc cây Sồi già, Bác Gấu ơi, bác có biết Cô Tiên Trà Xanh ở đâu không ạ?

Ta đang khát nước, ngươi hãy đi lấy nước cho ta, thì ta sẽ chỉ đường cho.

- Nhím xù lại đưa cho bác Gấu bình nước duy nhất của mình.

Vừa đói, vừa khát nhưng rồi Nhím Xù cũng đã đến được Xứ Sở Trà Xanh Thần Tiên gặp

Cô Tiên Trà Xanh, sau đó giúp Cô Tiên Trà Xanh Nhím Xù đến gặp chú Chú Rôbốt Canxi

Ba người cùng về giúp Thỏ Xám, chú Chú Rôbốt Canxi vươn cánh tay Rôbốt ra và gắp mấy con sâu răng trong miệng Thỏ Xám ra, rồi chú thổi sức mạnh Canxi ánh sáng giúp răng Thỏ Xám trắng sạch và chắc khoẻ. Còn cô Tiên Trà Xanh thổi hương thơm Trà Xanh thần tiên giúp Thỏ Xám có hơi thở thơm mát.

“Cháu phải đánh răng ngày hai lần, buổi sáng và buổi tối trước khi đi ngủ nhé. Nhớ rằng ăn kẹo có điều độ, không thì Sâu Răng lại có chỗ trú ẩn và phát triển đấy” Cô Tiên Trà Xanh nói với Thỏ Xám. “ Cháu có người bạn thật tốt, đã không quản ngại đường xa đi tìm ta và chú Rôbốt Canxi, để tìm được đường Nhím Xù đã nhường hết thức ăn và nước uống của mình cho Sóc Nâu và bác Gấu đó. Cháu phải biết trân trọng tình bạn và yêu thương, quan tâm chia sẻ tới bạn nhé”

Thỏ Xám ôm lấy Nhím Xù mãi, sau nhớ ra là bạn đang rất đói bèn lấy Củ Cà Rốt to nhất của mình ra mời bạn, nhưng làm sao mà tớ ăn được Cà rốt, uh nhỉ, để tớ đi tìm hạt dẻ cho bạn nhé. Đợi tớ nhé. Nói rồi Thỏ Xám chạy ù đi tìm hạt dẻ cho bạn và quên mất là từ sáng tới giờ mình cũng chưa ăn gì.

Một chuyến tham quan

Bé Loan học lớp mẫu giáo 5 tuổi. Một hôm, cơ quan mẹ Loan tổ chức đi tham quan Hà Nội. Thấy Loan ngoan, biết vâng lời bố mẹ, mẹ bàn với bố cho Loan đi cùng.

Cô chủ không biết quý tình bạn

Ngày xưa có một cô bé xinh xắn nuôi một con gà trống đẹp mã. Buổi sớm thức dậy, gà trống gáy – Ò ó o! Ò ó o! Xin chào cô chủ tí hon!

Nhằm thẳng quân thù mà bắn!

Tháng 8 năm 1964, giặc Mỹ bắt đầu cho máy bay bắn phá gây tội ác ở miền Bắc. Thiếu úy Nguyễn Viết Xuân cùng đồng đội hành quân lên miền tây Quảng Bình bảo vệ vùng trời của Tổ quốc.

Rùa và Hươu

Rùa vốn chậm chạp nhất trong các loài chim thú. Nó biết phận mình nên chẳng khi nào tỏ ra kiêu ngạo. Trái lại, nó rất khiêm nhường. 

Những chú bé không chết

Phát xít Đức ồ ạt đưa quân sang xâm lược Liên Xô. Đến đâu, chúng cũng cướp phá, bắn giết hết sức tàn bạo…

Mèo con không biết vâng lời

Đó là một con mèo tam thể rất đẹp, nhưng cũng rất bướng, không biết nghe lời. Nó còn nhỏ, không biết mẹ nó là ai, chỉ biết cô bé gái thường ôm vuốt ve nó và không bao giờ mắng nó cả.

Tôi xin chữa bệnh cho ngài

Ô-guyn là một người chỉ thích ăn luôn miệng và ít hoạt động thân thể. Người gã béo ục ịch quá đỗi, có lúc tưởng nghẹt thở.

Những đứa trẻ lười biếng

Mùa đông lạnh giá đã đến, phải ở nhà một mình, Thỏ con cảm thấy rất buồn chán. Đúng rồi, mình phải đi tìm bạn mới được - Thỏ con thầm nghĩ...

Thầy giáo dạy vẽ

Tôi muốn kể với các em về thầy giáo dạy vẽ của tôi. Thầy dạy chúng tôi cách đây đã mười bảy năm, khi đó chúng tôi mới học lớp 5, mà thầy thì mái tóc đã bạc phơ…